Con sóng trùng khơi

Con sóng trùng khơi

Biển dịu hiền, xinh đẹp như cô gái đôi mươi thì thầm bên người yêu đầu đời. Biển bao la, thăm thẳm như lòng mẹ hát khúc tình ca, điệu ru êm ái đưa ta vào thế giới ngập tràn yêu thương thiên đàng.

Biển dịu hiền, xinh đẹp như cô gái đôi mươi thì thầm bên người yêu đầu đời. Biển bao la, thăm thẳm như lòng mẹ hát khúc tình ca, điệu ru êm ái đưa ta vào thế giới ngập tràn yêu thương thiên đàng. Biển dâng cho người màu thiên thanh bất tận, nâng nhẹ những con thuyền hăm hở lướt sóng tìm những điều kỳ diệu ngoài trùng khơi. Biển ngoan ngoãn bò lên bờ cát trắng sóng soài để tìm khúc hoan ca, hiền lành và dịu êm, tình tứ và riết róng.

Bỗng nhiên có một ngày biển trở lên lồng lộn, hung dữ, cau mặt cau mày, sẵn sàng gây gổ với bất cứ người nào. Biển như những ngọn núi nước dựng lên từ trên cao bổ xuống ầm ào, đập tan, nhấn chìm mọi thứ. Bắt đầu từ những con sóng trùng khơi bạc đầu nhấp nhô, chúng hình thành từ hờn giận vô cớ rồi hè nhau tàn phá chính mình, tàn phá nhân gian, gieo bao khổ đau cho con người.

Những con sóng chưa cần sự tiếp tay của gió, của áp thấp nhiệt đới cũng đủ làm đau thương tình anh - Con thuyền hiền hòa lênh đênh trên sóng dữ. Tình em - Biển mới nói lời dịu ngọt với thuyền - Anh hôm nào. Tình chưa kịp nồng thắm đã bão giông, nghiệt ngã!

Những con sóng chỉ vừa đủ bạc đầu để lãng mạn, nhớ nhung những ngày rời xa biển cả. Có những lúc ta đứng trước biển, được gió vuốt ve, vỗ về, tự tình bằng tình em dịu mát. Và được nghe sóng hát, lời hát ngọt ngào, được nhìn sóng hôn vào bờ cát mỡ màng bằng cái hôn thật dài, thật nồng nàn mong được cát tha thứ trong những ngày xô bờ cuồng nộ.

Những con sóng nhấp nhô ngoài trùng khơi mải rong chơi, khi đến bờ bãi chợt giật mình gầm lên rồi tan biến thành bọt biển. Cái đẹp trắng lóa như từng cụm mây sà xuống biển, trồng trên mặt biển những túi bông làm điểm sáng di động biến mất, làm thất vọng cho sự đợi chờ của bao người yêu sóng, dệt sóng thành thơ, thành nỗi nhớ cồn cào!

Mùa biển động, người ta trùm kín chăn êm ái đi vào giấc ngủ sớm, còn sóng thức thâu đêm để kêu gào vì sự cô đơn. Sóng nhớ thuyền rên rỉ suốt mùa mưa gió. Giữa đêm đông, người ta thức giấc bồi hồi nghe sóng vỗ. Chỉ có gió chấp cánh cho sóng thêm hung bạo, mưa tiếp sức cho sóng mịt mù trùng khơi. Cái đẹp trong trắng, bềnh bồng của sóng bị gió, mưa tỉ tê, lèo lái làm biến dạng, gây thêm sự kinh hoàng cho người, song, sóng nào hay biết. Vì ngày biển êm gió đã làm cho sóng đẹp bạc đầu, mưa tắm gội sóng trắng tinh tươm. Chiếc áo mới đầy quyến rũ của sóng có gió mưa làm bệ phóng.

Rồi một ngày gió êm, biển lặng, ta phóng tầm mắt ra khơi xa có những con sóng rượt đuổi nhau chạy vào bờ cát trắng. Sóng chạy nhảy tung tăng, sóng reo vui dưới nắng và nhẹ nhàng hôn lên bờ cát thổn thức ngàn năm. Ta nhìn những con sóng tan thành bọt biển, thấm sâu vào bờ cát mịn màng như sự hóa thân của tình yêu bất diệt!

TRẦN BẢO NGỌC

Từ khóa:

Ý kiến của bạn