Dựng vội chiếc xe bên đường, nó lao vào quán mua nhanh ít đồ rồi chạy ra xe. Trên yên xe bỗng vương chiếc lá bàng rơi. Nó bất giác dừng lại, dưới chân nó là một lớp thảm lá bàng mỏng, đủ sắc vàng sắc tím đang trải ra một khoảng đường nhỏ. Nó ngước nhìn lên, trên cây bàng những chiếc lá màu xanh, màu vàng tạo nên màu rực rỡ. Đâu đó, một vài chiếc lá đang theo gió lìa cành, chao nhẹ xuống gốc. In trên nền trời, chỉ còn trơ lại những cành nhỏ gầy guộc. Nó nhặt chiếc lá, ép vào cuốn sổ. Lòng lâng lâng nhớ về một thời tuổi thơ đã xa cùng đám trẻ trong xóm quanh năm bu lấy gốc bàng chơi đùa rồi lớn lên…
![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
Xóm mới, nhà nào nhà ấy chuyển về đã thấy có cây bàng lớn giữa ngõ. Không ai biết cây bàng ấy có từ khi nào nhưng sự tồn tại của nó được mọi người chấp nhận như một lẽ tự nhiên. Với bọn trẻ trong xóm nó, cây bàng là điểm vui chơi. Mỗi buổi trưa, lấy tiếng huýt sáo làm ám hiệu, đám trẻ biết ngay sẽ hẹn nhau dưới gốc cây bàng. Vui nhất, vào mỗi mùa bàng chín, những quả bàng từ xanh chuyển sang vàng óng, bóng mịn, nứt ra từng khứa nhỏ, thơm mát dìu dịu. Con trai, đứa nọ đẩy đít đứa kia leo lên những cành cao, hái những trái bàng thơm ngon nhất. Chúng đóng thùng áo ngoài làm chỗ chứa, rồi vừa trèo, vừa ăn, vừa hái. Hái được trái nào chúng bỏ ngay vào trong áo. Tới khi chiếc áo ngoài căng ra, nặng trĩu mới chịu hò nhau tụt xuống gốc. Chúng ngồi tụm nhau lại, chia đều cho đám con gái rồi chà chà qua vạt áo, ăn ngon lành. Ăn chừa lại phần hạt, bọn trẻ dồn lại vùi vào đống gạch để đến mùa bàng thay lá không có quả chín, sẽ bỏ hạt ra, dùng gạch tách phần vỏ lấy nhân bên trong. Ăn nhân ngầy ngậy, bùi bùi như món nhộng ong mẹ chiên, thỉnh thoảng chúng mới được thưởng thức.
Lớn lên, đám trẻ e thẹn không còn tụ tập cả nhóm mà tách nhau ra qua ánh mắt, trái tim để tìm đến nhau dưới gốc cây bàng già. Từng đôi nón lá, mũ lưỡi trai thẹn thùng đợi nhau, sánh bước tới trường. Nó và anh cũng vậy… Nhà sát vách, nhưng vẫn lấy gốc bàng làm nơi hẹn hò. Vào mỗi mùa bàng chín, anh vẫn trèo lên hái trái cho nó. Chẳng còn ăn nhồm nhoàm như ngày nhỏ, nó giữ quả bàng anh đưa, giấu trong cặp. Tối về mình nó nằm hít hà hương bàng thơm mát, tủm tỉm cười… hạnh phúc! Anh nhặt từng chiếc lá bàng rơi, xếp hình trái tim, ngỏ lời yêu rụt rè. Thân bàng xù xì, càng thêm gân guốc bởi những cái tên lồng vào nhau trong hình trái tim, được chủ nhân nắn nót khắc từng nét chữ…
Cây bàng vẫn đây, sừng sững giữa xóm nhỏ; gói giữ bao kỷ niệm trong từng thớ thân, lớp lá. Chỉ có nó và anh là mỗi người một ngả; không tìm lại được nhau như lời hẹn thuở nào. Về thăm ngoại, cậu nhóc nghịch ngợm bắt mẹ dắt ra gốc bàng đá bóng. Ở đó, có ba đứa con gái cũng đang đùa nghịch. Anh và nó gặp lại nhau, cùng mỉm cười với hạnh phúc hiện tại. Dưới gốc cây bàng già đang mùa thay lá, mọi thứ thật êm đềm và bình yên!
MINH DUYÊN