Xe ngựa chiều xuôi hướng Phú Lâm
Dòng sông lắng lòng nghe tiếng thốc
Cây cầu thẳng nối hai bờ lộc cộc
Khập ổ gà mà chẳng chùng cương
Tiếng ngựa chiều rơi xuống bờ sương
Đường một nẻo chỉ là phía trước
Những chiếc nón mấp mô bóng nước
Tím góc trời vó ngựa nghiến đường quen
Chiều Tuy Hòa nghe tiếng leng keng
Giục lòng khách, khêu niềm riêng của ngựa
Trên bến vắng con đò không xuôi nữa
Đứng đợi ngày thảng thốt trôi nhanh
Chiều Tuy Hòa, ôi tiếng lanh canh
Tiếng kẻng hối lòng ta nhanh bước
Lối đi đó một nẻo đời xuôi ngược
Ngoảnh lại nhìn, bóng tối sau lưng
Đường thì dài ngựa mải bon chân
Phía rặng núi vệt hồng loang rớt lại
Cái bóng ngả theo miền xa ngái
Tiếng ngựa chiều lôi ta tít nơi đâu ...
Tuy Hòa, mùa đông 2013