Ga tàu mùa xuân

Ga tàu mùa xuân

Nhà cạnh ga tàu nên âm thanh của những hồi còi rít dài khi tàu sắp vào ga hay tiếng bánh xe dồn dập ăn vào đường ray đối với tôi đã quá đỗi quen thuộc. Hồi còn nhỏ, thỉnh thoảng, tôi bị giật mình trong giấc ngủ bởi những âm thanh đó.

Nhà cạnh ga tàu nên âm thanh của những hồi còi rít dài khi tàu sắp vào ga hay tiếng bánh xe dồn dập ăn vào đường ray đối với tôi đã quá đỗi quen thuộc. Hồi còn nhỏ, thỉnh thoảng, tôi bị giật mình trong giấc ngủ bởi những âm thanh đó. Lớn lên một chút, thầy giáo dạy vật lý cấp hai giải thích cho tôi biết đó là do ô nhiễm tiếng ồn, tức là sự ảnh hưởng của những loại âm thanh có cường độ lớn tới tai của con người. Thầy cho biết, theo khoa học, nếu thứ âm thanh đó tác động một cách thường xuyên sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Lúc đó tôi đã ngây thơ đề nghị với mẹ: “Mẹ ơi, sao nhà mình không chuyển đi nơi nào khác cho sạch sẽ và yên tĩnh hả mẹ?”. Mẹ chỉ xoa đầu tôi, mỉm cười. Cái cười của người lớn nhiều khi thật khó hiểu. Lúc đó, tôi chỉ còn biết tự giải thích cho mình là vì mẹ còn phải bán hàng cho những người đi tàu. Căn nhà nhỏ của chúng tôi nằm cạnh ga tàu cũng đồng thời là một cửa hàng bán đủ thứ cần thiết phục vụ cho hành khách trong những chuyến đi xa. Mẹ tôi mỗi ngày đều chịu khó làm những hộp cơm nóng với những món ngon và rẻ để bán cho khách đi tàu. Ba tôi biết mẹ chẳng lãi được là bao dù phải làm việc khá vất vả, nhưng ba cũng thấy rất vui và hết lòng giúp mẹ. Có lần ba tâm sự với tôi, khi ba đi tàu ghé những ga xa cũng nhận được những hộp cơm lên khói ăn vào thấy đỡ nhớ nhà hẳn nên giờ ba muốn cùng mẹ mang một chút ấm áp nhỏ bé ấy cho những người đi xa.

Năm tháng cứ trôi. Tôi lớn lên, quen dần, thậm chí lấy làm thích thú với âm thanh xình xịch và tiếng còi tàu vang lên từng hồi dài mỗi khi đến ga, rời ga. Cảm giác khi nghe âm thanh của một đoàn tàu sắp chuyển bánh để bắt đầu cho một hành trình đi xa thật thú vị. Hành trang gói gém tươm tất, những cuộc tiễn đưa đầy cảm xúc lưu luyến. Có khi cảm xúc được diễn ngôn bằng một cái nắm tay, một lần ôm hôn, hay đơn giản chỉ là một ánh nhìn trìu mến gửi theo nụ cười đầy dịu dàng. Dù là người sống nội tâm kín đáo, hay người có tính thẹn thùng dễ mắc cỡ cũng mạnh dạn hơn khi nghe tiếng thúc giục tiễn đưa qua những hồi còi. Tôi tự hỏi, có phải lúc sắp xa nhau người ta sống thật với tình cảm của mình nhất? Một chút yêu thương cho lòng người đi thêm ấm áp và cũng để bước chân người về không mất vẻ an bằng. Nhiều lần, tôi bắt gặp hình ảnh những người con trai chạy vội đuổi theo những vòng bánh xe bắt đầu lăn để kịp trao cho người con gái mình thương một chút đặc sản của quê hương, một giò lan kỷ niệm hay có khi đơn giản chỉ gọi tên cô gái thật to để khi đôi mắt tròn xoe nhìn lại dịu dàng, anh mỉm cười trìu mến và nói: - Bé đi tới nơi nhớ nhắn tin cho anh biết nghen!

Cuộc tiễn đưa đầy cảm xúc lưu luyến bao nhiêu thì những lần tàu về là niềm vui ngập tràn yêu thương sau bao ngày ngóng đợi. Một tiếng “xì” dài - đoàn tàu dừng bánh hẳn báo hiệu cuộc hội ngộ lại diễn ra. Một người vợ đón chồng sau bao ngày làm ăn xa nhà trong nụ cười vui mừng rạng rỡ và một cái ôm thắm thiết. Mắt biếc của em nhỏ sáng long lanh niềm vui hân hoan đón món quà xinh xinh từ tay mẹ. Trong một thoáng rất nhanh, tôi nhận ra, có lẽ em vui hơn hết vì không có món quà nào hạnh phúc hơn đoàn tàu vừa mang mẹ hiền về bên em.

Những ngày cuối năm, mỗi lần nghe tiếng còi tàu reo vang lòng tôi lại rộn ràng khó tả. Có đứa con đi xa mang quà tết về cho mẹ là một gốc mai vàng hay một cành đào đầy nụ đang hé. Cành hoa khẽ rung rinh trong gió xuân đang chớm hệt như những rộn ràng sung sướng trong lòng đứa con lúc này. Hạnh phúc có phải được nhân lên thêm trong những phút giây đợi chờ thiêng liêng như thế? Trong những bước chân vội vã, trong tiếng gọi nhau í ới, trong tiếng cười và bao nhiêu khuôn mặt lướt qua, niềm vui như chẳng bao giờ tắt…

Hóa ra có những thứ hạnh phúc thật lớn lao và thiêng liêng có khi chỉ được gói gọn trong hai tiếng giản dị là “trở về”. Giờ thì tôi đã đủ lớn, đủ chín chắn để biết mình yêu lắm cái sân ga nơi có căn nhà nhỏ của mình. Một mùa xuân nữa lại về. Những đoàn tàu sẽ lại mang đi và chở về bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu hạnh phúc nơi nhà ga đầy yêu thương của tôi.

TRẦN QUANG HƯNG

Từ khóa:

Ý kiến của bạn