Môn đăng hộ đối

Môn đăng hộ đối

Nhóm bạn tôi có 4 người: Thu, Thủy, Danh và tôi. Cả nhóm đều cùng quê ra phố học nên chơi rất thân. Mọi biến cố về cuộc sống, gia đình, tình cảm đều sẻ chia và chúng tôi có một điểm chung là mối tình đầu của cả bốn đều tan vỡ vì môn không đăng, hộ không đối.

Câu nói ấy chưa bao giờ xưa cũ!

Nhóm bạn tôi có 4 người: Thu, Thủy, Danh và tôi. Cả nhóm đều cùng quê ra phố học nên chơi rất thân. Mọi biến cố về cuộc sống, gia đình, tình cảm đều sẻ chia và chúng tôi có một điểm chung là mối tình đầu của cả bốn đều tan vỡ vì môn không đăng, hộ không đối.

Đầu tiên và trắc trở nhất có lẽ là chuyện tình của Thu. Thu cùng cậu bạn trai quen nhau từ cấp hai (chúng tôi hay nói đùa là quái sớm!). Lúc đó, nhà Thu rất giàu, ba mẹ cô kinh doanh vật liệu xây dựng và thi công công trình có tiếng trong tỉnh. Nhà lầu, xe hơi, cơ ngơi bề thế, Thu chẳng khác gì tiểu thư! Còn gia đình cậu bạn là nhà nông nên phải bươn chải vào đời sớm thay vì học đại học. Gia đình Thu gay gắt cấm cản, thậm chí còn đánh mắng nặng lời mỗi lần biết cô đi chơi với cậu ấy. Đấu tranh nặng nhẹ mãi, 4 năm sau, gia đình cũng mệt mỏi nên đành bỏ mặc.

Ngỡ rằng, cái sự giàu cứ giàu mãi, ai ngờ, câu nói “không ai giàu ba họ” lại vận đúng vào gia đình Thu. 2 năm trước, nhà Thu làm ăn thua lỗ nặng đến trắng tay, phải tuyên bố phá sản, bán hết tất cả của nã vẫn không đủ trả nợ, phải tha phương. Lúc này, nhà cậu bạn bỗng dưng trúng số, sau một đêm trở thành tỉ phú. Rồi mua đất, cất nhà, tậu thêm xe,… Thoáng chốc, cán cân môn đăng đã nghiêng hẳn về phía đối diện. Bây giờ, người có tiền nên cũng bạo miệng hơn. Thay những câu khuyến khích, động viên lúc xưa thành xúc xiểm. Chịu đủ mọi tủi hờn, cuối cùng cuộc tình đằng đẵng 8 năm của Thu cũng tan thành mây khói. Hỏi: “Còn yêu không?” Mỉm cười: “Yêu 8 năm chán rồi”. Nhưng tôi biết đằng sau nụ cười ấy ẩn chứa nhiều xót xa, cay đắng.

Thủy là bạn học cùng lớp với tôi, có ba là Phó phòng Văn hóa huyện còn mẹ là giáo viên cấp hai. Gia đình Thủy có lần được lên báo là gia đình văn hóa điển hình của tỉnh nên nó lúc nào cũng tự hào và luôn cố gắng có thật nhiều thành tích làm vẻ vang cho gia đình. Duyên phận đẩy đưa, Thủy gặp anh chàng kỹ sư xây dựng đẹp trai, nhưng gia đình anh chẳng được tử tế. Cha ngoại tình có con riêng, mẹ vì đánh ghen đến nỗi vào tù. Đến khi tình cảm sâu nặng, anh mới mở lời thì lòng Thủy quặn đau muốn khép lại. Thủy dằn vặt khổ tâm mãi. 3 tháng sau khi gia đình biết chuyện, cũng là lúc Thủy nói lời chia tay, chịu một vết thương lòng sâu kín.

Danh là đứa con trai duy nhất trong nhóm và người yêu cậu ấy là… tôi! (nhưng giờ đã chia tay). Danh học Đại học An Ninh. Ba mẹ và các anh chị trong nhà đều là trí thức, đúng chuẩn một gia đình gia giáo. Còn tôi, ba mẹ là nông dân, chị gái lại thất nghiệp, em trai bỏ học. Tôi học Khoa Văn, suốt ngày “cứ văn thơ vớ vẩn chẳng thể ngẩng mặt với đời” (là câu nói hằng ngày của mẹ tôi). Chúng tôi yêu nhau được 2 năm, rồi chia tay sau hàng chục lần thất bại. Danh nói điều anh hối hận là đã kể với mẹ về gia đình tôi. Nhưng nhà tôi nghèo phải đâu là tội lỗi, là xấu xa phải giấu giếm? Điều tôi hối hận là tình yêu trong xã hội hiện đại rồi nhưng vẫn bị cái tâm lý xưa cũ “môn đăng hộ đối” chi phối, để cuối cùng trái tim ngập ngụa những tổn thương.

Rất nhiều, nhiều những cặp yêu nhau nhưng khổ đau, dằn vặt không đến được với nhau vì hoàn cảnh gia đình không tương xứng. Phải chăng định đề ý thức quyết định vật chất đã hoàn toàn ngược lại! Tiền bạc, địa vị và danh tiếng có thể làm cuộc sống con người tốt đẹp hơn nhưng đôi khi nó cũng là nhát dao cắt đứt những cuộc tình đôi lứa bởi cách nghĩ hẹp hòi, ích kỷ…

NGUYỄN THOA

Từ khóa:

Ý kiến của bạn