Mùa ổi chín

Mùa ổi chín

Trong khu vườn nhỏ của gia đình tôi suốt bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thiếu đi vài gốc ổi. Có những cây ổi bằng tuổi đời tôi, tuy thân cây ngày càng xù xì, khẳng khiu nhưng quả chín thì thơm nức mũi.

Trong khu vườn nhỏ của gia đình tôi suốt bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thiếu đi vài gốc ổi. Có những cây ổi bằng tuổi đời tôi, tuy thân cây ngày càng xù xì, khẳng khiu nhưng quả chín thì thơm nức mũi. Quả rụng trên mái nhà, quả ngọt lừ trên môi trẻ con, quả vàng đáy nón các bà các mẹ hái mang ra đồng làm quà mời nhau, quả bày bán từng rổ trong một góc chợ quê khi còn mờ sớm. Thích nhất vẫn là được ngắm từng bầy chim rủ nhau bay về ríu rít, chọn những quả ngọt nhất mổ ăn. Ngay đến cả con ong, con kiến cũng tìm về, cả khu vườn như được ướp hương ổi chín.

oi-131124.jpg
Ảnh minh họa: Internet
Từ khi tôi biết lưu giữ ký ức đến giờ đã thấy ngoài vườn đủ các loại ổi do ba tìm mua giống khắp nơi mang về trồng. Nào thì ổi đào, ổi mỡ, ổi nhật, ổi tàu. Nhưng tôi thích nhất vẫn là giống ổi đá, một loại ổi giờ rất hiếm thấy, quả nhỏ hơn giống ổi găng, cứng nhưng ăn thì lại rất thơm và ngọt. Hồi đó, cây ổi đá nằm cheo leo trên dốc đồi, dáng cây nhỏ, ít cành nên rất khó trèo, quả chín thành từng đợt. Ngay cả những cây sào dài nhất cũng không với tới được ngọn cây, nên tôi cứ ngước nhìn lên mà ước ao mình có cánh như chú chim nhỏ để có thể hái được những quả chín trắng trên đỉnh ngọn cao chót vót. Rồi thì ổi đào cũng chín rộ, giống ổi dễ làm người ta thích thú vì thứ ruột hồng hào như má như môi thiếu nữ, ăn lại rất mềm. Ổi mỡ thì ruột màu trắng ngà, da bóng vàng màu mỡ gà, cùi không giòn tan như lúc còn ương mà mềm, ngọt mát, ăn hết rồi mà mùi thơm ngan ngát còn đọng mãi nơi vòm họng. Ổi nhật quả dài, đuôi nhọn, ăn chát hơn ổi thường. Ổi găng thì giòn, ổi tàu thì to, và còn biết bao nhiêu giống ổi từng góp phần làm nên hương vị tuổi thơ tôi nữa…

Có những đêm trăng sáng, sau khi chơi trốn tìm, lũ trẻ chúng tôi rủ nhau ra hái ổi. Cây ổi sai trĩu quả, chỉ cần đứng dưới đất vít một cành nhỏ cũng có thể ăn no bụng. Không quên hái về để đầu giường hay nhét sẵn vào trong cặp sách để sáng hôm sau đến trường chia cho bè bạn. Mùa ổi chín, mẹ mang bán thêm được tiền mua mớ rau, con cá về cải thiện cho bữa ăn nghèo đạm bạc. Tôi thường phụ mẹ hái ổi từ lúc mờ sớm, khi sương còn đọng từng giọt trên quả chín. Mẹ bày bán loại nào ra loại đó, mỗi loại một giá, mọi người xúm vào chọn loại ổi mà mình thích. Đôi khi gặp người quen, ổi thành thứ quà quê dúi tay người thân giữa chợ. Ngày nào mẹ cũng đạp xe đi bán, nào có được nhiều nhặn gì đâu, mấy mẹt ổi to mà nhiều lắm cũng chỉ thu về vài nghìn bạc. Vậy mà mẹ vẫn vui, niềm vui của những người nông dân cũng bình dị, dân dã như từng trái ổi.

Tôi đi xa, một năm vài lần về thăm nhà. Lần nào về đúng mùa ổi chín là bạn bè cũng dặn mang ổi xuống phố làm quà. Dù ở phố không thiếu những hàng ổi được bày bán rất nhiều từ chợ cóc đến các gánh hàng rong. Nhưng ổi ở phố không giòn, ngọt và thơm được bằng ổi quê. Có lẽ vì người ta bọc ổi trong lớp ni lông nên chẳng còn vị sương mùi nắng. Ngay cả lá cũng khác, đen thẫm chứ chẳng xanh non như ở quê mình. Thế mới biết đâu chỉ có con người mới cần trải qua dãi dầu mưa nắng, ngay cả những cây ổi được đâm chồi, nảy lộc từ mảnh đất cằn cỗi, chắt chiu bao năm tháng mới tạo ra thứ quả ngọt thơm, thấm đẫm hồn quê đến thế.

HUYỀN TRANG

Từ khóa:

Ý kiến của bạn