Lời ru của mẹ

Lời ru của mẹ

Một chiều tôi lang thang trên phố, tiếng người, xe qua lại tấp nập khá ồn ã. Vậy mà, tiếng vọng của một bài hát ru từ quán cóc bên đường vẫn lọt vào tai tôi.

Một chiều tôi lang thang trên phố, tiếng người, xe qua lại tấp nập khá ồn ã. Vậy mà, tiếng vọng của một bài hát ru từ quán cóc bên đường vẫn lọt vào tai tôi. Tôi dừng lại rồi ngắm nhìn đứa bé đang mơ ngủ trong chiếc nôi. Kỳ lạ là chiếc nôi đong đưa đều đặn nhưng không có người ru em. Thì ra, đây là chiếc nôi được gắn mô tơ điện tự động. Sát bên cạnh có đặt một chiếc radio phát ra lời ru hời của một ca sĩ nổi tiếng. Giọng ru mềm mại lắm! Vậy mà đứa bé trong nôi cứ cựa mình ú ớ khiến cho hai người đàn bà đang ngồi róc vỏ mía bên cạnh cứ thấp thỏm ngoái nhìn. Một cụ bà, tôi đoán là bà ngoại của cháu bé tiến lại chiếc radio tắt máy, rồi bà vội vã đưa nôi cất lời ru: “Ơ hời! một mai con cá hóa rồng... đền ơn cha mẹ kẻo công sinh thành...”.

ru-con130804.jpg

Ảnh: T.DIỆU

Lời ru hời của bà nghe sao mà chậm rãi, ngọt ngào khiến em bé nằm thiêm thiếp rồi dần dà đi vào giấc ngủ sâu. Tiếng ru hời của bà vẫn du dương, tha thiết theo nhịp nôi đưa. “Hời ơi hời!.. sinh thành/hơ! dưỡng dục/hơ cù lao/... hơ lấy chi mà báo đáp/hơ là mâm cao, đầy/cỗ đầy....

Lời ru làm tôi chạnh lòng nhớ đến mẹ tôi ở quê nhà.... Mẹ ơi! Trong lòng con, công ơn cha mẹ sinh thành, dưỡng dục không gì có thể sánh được. Chính nhờ lời ru hời của mẹ đã giúp tôi lớn lên biết yêu quê hương đất nước, biết quý trọng các giá trị đạo đức, truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Ở cái tuổi tứ tuần như tôi, ai lớn lên mà không qua lời ru của mẹ. Từ thuở ấu thơ bên cánh võng trước hiên nhà, ta đã đón nhận được những ánh mắt thân thương, những cử chỉ vỗ về, âu yếm với lời ru hời dịu dàng của mẹ. Đó là những làn điệu dân ca hàm chứa bao kinh nghiệm sống và triết lý lẽ đời. Lời ru hời được truyền khẩu từ đời này sang đời khác. Nó như dòng suối nguồn tinh khôi đến bất tận đưa tuổi thơ của ta lớn lên chan chứa yêu thương.

Vậy mà chiều nay, em bé nằm trong nôi điện và chiếc radio kia cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi sợ đến ngày nào đó lời ru chỉ còn là hoài niệm!

ĐỖ NHẤT TRÍ

Từ khóa:

Ý kiến của bạn