Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X không chỉ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng trong 5 năm (2001-2005) mà còn đánh giá tình hình của đất nước sau 20 năm đổi mới. Trong Báo cáo chính trị trình Đại hội X của Đảng có phần II: Đánh giá khái quát 20 năm đổi mới. Báo cáo đã nêu lên những thành tựu của đất nước sau 20 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đại hội VI của Đảng đề ra, và năm bài học kinh nghiệm rút ra từ lý luận và thực tiễn của 20 năm đổi mới. Tôi hoàn toàn nhất trí về những đánh giá đó của BCH TW khóa IX.
Tuy nhiên theo tôi, đã đánh giá thành tựu, cần phải có đánh giá khuyết điểm, yếu kém. (Trong phần I – kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, có nêu khuyết điểm, yếu kém, nhưng đó là của 5 năm 2001-2005). Có đánh giá một cách đầy đủ cả ưu điểm, khuyết điểm, chúng ta mới có cái nhìn đầy đủ hơn về tình hình đất nước trong 20 năm qua, và các bài học rút ra sẽ toàn diện hơn.
Trong Đại hội
Thiết nghĩ trong đánh giá khái quát 20 năm đổi mới cần có đánh giá hậu quả tác động của “4 nguy cơ” này như thế nào; mức độ tác động của mỗi “nguy cơ” ra sao. Thực tế “nguy cơ tham nhũng” thì ai cũng thấy, và tham nhũng đã trở thành quốc nạn, đã và đang làm suy yếu Đảng và bộ máy Nhà nước ta. Tham nhũng không còn là sự “tự phát” của những cán bộ, đảng viên biến chất, mà đang có sự tác động của các thế lực thù địch, làm cho vấn nạn này ngày càng trầm kha hơn, làm cho Đảng mất cán bộ, nhân dân mất lòng tin.
Còn những “nguy cơ” khác tác hại đến đời sống chính trị – kinh tế – xã hội của đất nước ta như thế nào? Liệu “nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa” đến đâu? Trong phần kiểm điểm 5 năm (2001-2005) Báo cáo chỉ kiểm điểm: “Xu hướng xa rời tôn chỉ, mục đích chạy theo thị hiếu thấp kém…” của “một bộ phận báo chí, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật”. Ở đây sự “xa rời tôn chỉ, mục đích” có thể xem như sự chệch hướng XHCN, và chúng ta đang đấu tranh, uốn nắn. Còn trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế giáo dục… liệu có biểu hiện chệch hướng XHCN không?
Soạn sách giáo khoa bậc THCS (từ lớp 6 đến lớp 8) bỏ qua giai đoạn văn học thời kỳ chống Mỹ cứu nước, có phải là một sự chệch hướng XHCN. Bộ Giáo dục cố tình bỏ qua phần văn học quan trọng này, đến khi báo chí nêu ra trước công luận, Bộ GDĐT mới thanh minh đây là phương pháp làm sách mới (!). Cùng một số sai phạm khác tư duy xây dựng chiến lược cải cách giáo dục như làm sách giáo khoa; rồi việc lấy cơ sở của nước ngoài để xây dựng đề án học phí trong nước (bị công luận và Quốc hội phê phán mới rút bỏ)… đó phải chăng là sự “chệch hướng XHCN” trong chiến lược phát triển giáo dục?
Đối với đường lối phát triển kinh tế, chúng ta đã đạt được những thành tựu rực rỡ, nhưng liệu có biểu hiện “chệch hướng” không? Coi trọng, đặt mạnh vấn đề phát triển kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân, tư bản nước ngoài…) mà không coi trọng phát triển kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể, có chệch hướng XHCN không? Nếu mỗi nhiệm kỳ 5 năm, kinh tế tư nhân mạnh lên một bước, còn kinh tế Nhà nước, kinh tế tập thể (cốt lõi của kinh tế XHCN) lại suy yếu đi, như thế có phải là càng ngày nội dung tư bản – vật chất kinh tế càng lớn mạnh lên trong hình thức XHCN, và đến khi nào đó, cái vật chất này nó sẽ quyết định ý thức xã hội, và khi đó “hình thức XHCN” chỉ còn là vỏ bọc?
Tổng thống Mỹ G.Busơ tuyên bố cởi trói, tự do cho các doanh nghiệp. Và một số người đang đòi Đảng ta cởi trói cho các doanh nghiệp như Mỹ. Liệu có thể học theo lối “tư duy kinh tế” kiểu Mỹ không? Theo tôi, cởi trói cho doanh nghiệp phát triển, để tạo ra của cải vật chất nhiều cho xã hội là đúng, những ràng buộc thủ tục hành chính bất hợp lý phải cởi bỏ là đúng. Song không thể có sự “tự do” kiểu Mỹ. Đối với nước Mỹ tư bản chủ nghĩa, tất cả các doanh nghiệp đều là của tư bản. Chính phủ Mỹ chẳng có gì mà không cởi trói cho doanh nghiệp phát triển, vì nó chẳng thể “chệch hướng TBCN”. Còn chúng ta đang từng bước xây dựng nền kinh tế XHCN trong thời kỳ quá độ. Chúng ta chấp nhận nền kinh tế thị trường nhiều thành phần. Song thành phần kinh tế Nhà nước (XHCN) và tập thể phải được quan tâm phát triển mạnh mẽ hơn, chứ không chỉ phát triển bình thường.
Trong phần N: “Phát huy mọi nguồn lực, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Báo cáo chính trị trình Đại hội X nêu “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước” và “Tiếp tục đổi mới và phát triển các loại hình kinh tế tập thể” nhưng lại “Phát triển mạnh các hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh nghiệp của tư nhân”. Vậy có phải là chúng ta đặt nặng vấn đề “phát triển mạnh” kinh tế cá thể tư nhân hơn phát triển kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thể.
Một “nguy cơ” nữa là “diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch”. Chúng ta biết kẻ thù không từ bỏ cuộc chiến chống phá Đảng Cộng sản, chống phá xã hội chủ nghĩa. Thiết nghĩ một lần nữa nêu lên để đề cao cảnh giác, tăng cường khả năng chống lại âm mưu của các thế lực thù địch. Trong những năm qua ý thức cảnh giác trước các đoàn đánh phá của địch có phần giảm xuống, nhiều người bị ngộ nhận trước những đòn tấn công về tư tưởng, ngoại giao, kinh tế, văn hóa… của “diễn biến hòa bình”.
Vì sao trong Báo cáo chính trị lần này không đề cập đến “4 nguy cơ”. Phải chăng là đã hết “4 nguy cơ” rồi? Các nước tư bản lớn, đặc biệt là Mỹ đang lợi dụng xu thế toàn cầu hóa hiện nay để vừa công khai, vừa ngấm ngầm làm chuyển hóa nền kinh tế, chính trị Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa. Thiết nghĩ cần phân tích làm rõ các nguy cơ và những tác hại nghiêm trọng của nó để cho toàn Đảng, toàn dân quán triệt cũng là điều cần thiết.
TRẦN HỮU