Đồng Xuân, miền đất trù phú giữa đại ngàn, không chỉ níu giữ bước chân lữ khách với vẻ đẹp hoang sơ mà còn bởi nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm và Ba Na với những nghề truyền thống đậm đà bản sắc, đặc biệt nhất phải kể đến nghề đan đát.
![]() |
Các nghệ nhân thi đan lát thủ công trong khuôn khổ lễ hội Trống đôi, cồng ba, chiêng năm xuân Ất Tỵ 2025. Ảnh: THIÊN LÝ |
Tại hội thi đan đát truyền thống trong khuôn khổ lễ hội Trống đôi, cồng ba, chiêng năm huyện Đồng Xuân đầu xuân Ất Tỵ 2025, chúng tôi có dịp chứng kiến tận mắt những đôi bàn tay chai sạn, gầy guộc nhưng khéo léo vô cùng. Từ nan trúc, sợi giang (thuộc họ nhà tre), họ đã tạo nên những vật dụng rổ rá, giỏ đựng... Mỗi sản phẩm không chỉ là vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt hằng ngày, mà còn là bức tranh thu nhỏ mang hơi thở của núi rừng, linh hồn văn hóa các dân tộc. Những nghệ nhân ấy đang âm thầm gìn giữ nghề truyền thống.
Những đôi bàn tay khéo léo
Già Mang Hiếu ở xã Xuân Quang 2 năm nay 92 tuổi, gắn bó với nghề đan đát từ lúc mười tám, đôi mươi. Già kể: “Ngày xưa bà con trong buôn quanh năm sống bằng ruộng rẫy nên rất cần những dụng cụ sản xuất và sinh hoạt bằng mây tre, nhất là cây giang. Từ nhỏ, tôi thường đi theo cha vào rừng kiếm vật liệu về đan gùi, đan nia, rổ... Thấy tôi ham học hỏi, nên cha đã chỉ dạy tường tận cách đan các vật dụng bằng cây giang”.
Theo già Mang Hiếu, muốn có sản phẩm tốt, phải biết chọn nguyên liệu. Mân mê sợi giang trong tay, giọng ông trầm ấm: “Giang, tre, nứa, lồ ô... đều phải chọn cây thẳng, dài, ít nhất cũng phải 1 năm tuổi trở lên. Cây non quá thì giòn, dễ gãy, khó làm được những sản phẩm bền chắc”.
Mỗi cây giang, mỗi thanh tre... ông đều lựa chọn kỹ càng. Không chỉ cần thẳng, dài mà còn phải xem xét độ già, độ dẻo dai của từng cây. Những cây quá già sẽ cứng, khó uốn; những cây quá non thì yếu ớt, dễ gãy vụn trong quá trình chế tác. Sự khéo léo của người thợ thể hiện ngay từ khâu chọn nguyên liệu này. Sau khi chọn lựa xong, công đoạn tiếp theo là chia cắt nguyên liệu thành từng đoạn phù hợp với từng loại sản phẩm. Những đoạn ngắn thừa, già Mang Hiếu khéo léo tận dụng để đan những vật dụng nhỏ xinh, tiết kiệm tối đa nguyên liệu. Đây là triết lý sống cũng là kinh nghiệm quý báu của người làm nghề, thể hiện sự trân trọng với thiên nhiên và lòng tận tâm với sản phẩm của mình.
Chẻ nan, chuốt nan là công đoạn đòi hỏi sự tỉ mẩn và kinh nghiệm. Dao chuốt nan không được quá sắc cũng không được quá cùn, phải vừa đủ để tạo ra những sợi nan mềm mại, nhẵn nhụi, đều nhau. “Nếu nan không đều, không nhẵn thì khi đan sẽ bị kẽ hở, sản phẩm sẽ không chắc chắn, không đẹp” - già Mang Hiếu nhấn mạnh. Đó là bí quyết để tạo nên những sản phẩm bền chắc, tinh tế, mang đậm dấu ấn của người đồng bào.
Về kỹ thuật đan của đồng bào DTTS ở huyện Đồng Xuân nói riêng và Phú Yên nói chung đều giống với các DTTS vùng Tây Nguyên. “Người thợ khéo léo đan đát, luồn nan theo nhịp điệu hai lên hai xuống hoặc một lên một xuống, rồi đảo chiều. Mỗi nan được sắp đặt tinh tế, hài hòa. Những nan đan không đều ở phần miệng được chỉnh sửa cẩn thận, tỉ mỉ, đến khi đạt được độ cân đối hoàn hảo. Đặc biệt, những chiếc gùi có vành miệng tròn, làm từ tre hay giang được uốn cong khéo léo, dây đan chạy quanh vành miệng, tạo hình con rít. Hoa văn trên những sản phẩm này giản dị, hầu hết là màu tự nhiên của nan cây, không cần màu sắc cầu kỳ”, ông Cao Bá Tùng ở thôn Phú Đồng, xã Phú Mỡ nói.
![]() |
Những sản phẩm thủ công được tạo ra từ những đôi bàn tay khéo léo của người thợ đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: THIÊN LÝ |
Không để mai một nghề truyền thống
Người thợ hoàn thành một sản phẩm có thể kéo dài 1 tuần, thậm chí là lâu hơn tùy thuộc vào kích thước và độ khó của chúng. Sau khi hoàn thiện, những chiếc gùi, rổ rá được treo nơi gác bếp. Khói bếp không chỉ giúp bảo quản sản phẩm khỏi mối mọt, mà còn tạo nên màu đen đặc trưng, càng tăng thêm vẻ đẹp truyền thống, sang trọng cho từng sản phẩm.
Nghề đan đát thủ công truyền thống của đồng bào DTTS ở đây coi trọng yếu tố kinh nghiệm. Những sản phẩm có chất lượng tốt, giá trị cao, hầu như đều do những người lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm làm ra. Trước đây, khi còn sản xuất theo kiểu tự cung tự cấp, sản phẩm đan đát chủ yếu được trao đổi, bán cho người dân trong buôn làng, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Hiện nay, nhờ sự lan tỏa của du lịch cộng đồng và sự quan tâm của khách hàng, những sản phẩm đan đát truyền thống này được nhiều người biết đến và đặt mua nhiều hơn. Một chiếc gùi lớn, đủ sức chứa khoảng 15kg lúa, có thể được bán với giá 500.000 đồng. Những chiếc gùi nhỏ, được dùng làm đồ trang trí trong nhà, cũng có giá 200.000 đồng. Giá trị sản phẩm càng cao nếu người thợ đầu tư kỹ thuật đan phức tạp hơn, như đan nong hai, nong ba, kết hợp với những họa tiết hoa văn tinh tế, thể hiện nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình.
Theo ông Huỳnh Việt Hùng, Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Đồng Xuân, những sản phẩm đan đát: Rổ rá, giỏ, gùi, nia… không chỉ là đồ dùng, mà là hơi thở của núi rừng, là tiếng vọng của truyền thuyết xa xưa. Mỗi sợi giang, mỗi thanh tre uốn lượn dưới bàn tay người thợ là cả một câu chuyện được kể bằng chất liệu tự nhiên. Đó là sự kiên trì bền bỉ, là sự khéo léo tinh tế, là tình yêu quê hương thắm đượm. Giữ gìn nghề đan đát, là giữ gìn hồn cốt văn hóa, những giá trị tinh thần quý báu; thổi hồn vào từng sản phẩm, để chúng sống mãi cùng năm tháng, gắn kết con người với thiên nhiên, với cội nguồn dân tộc. Và người thợ, với đôi bàn tay khéo léo, đang góp phần thổi hồn vào những sản phẩm ấy, để chúng sống mãi với thời gian.
Tuy nhiên hiện nay, nghề đan đát truyền thống của đồng bào DTTS đang dần bị mai một, thế hệ trẻ đã không còn mặn mà với nghề của cha ông, thường chuộng những đồ dùng có sẵn, mẫu mã đa dạng, không mất công, mất sức đan đát để sử dụng.
Để giữ nghề đan đát truyền thống cũng như giữ gìn nét văn hóa riêng biệt, độc đáo này, nghề đan đát cần được khôi phục, bảo tồn; nâng cao ý thức giữ gìn, bản sắc văn hóa của dân tộc không bị mai một. “Địa phương rất cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành trong việc gắn nghề đan đát thủ công với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm; hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm truyền thống đặc trưng với khách du lịch. Qua đó từng bước nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống”, ông Hùng chia sẻ.
Địa phương rất cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành trong việc gắn nghề đan đát thủ công với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm; hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm truyền thống đặc trưng với khách du lịch. Qua đó từng bước nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.
Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Đồng Xuân Huỳnh Việt Hùng