Trở mình thức dậy vì đầu choáng váng, tôi loay hoay tìm Xoan thì thấy bạn đang ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế đá, dưới một cây mít ở sân Bệnh viện Quân y 13. Lúc ấy, trời đã gần sáng.
Tôi bảo Xoan vào ngủ đi, rồi mai cứ về ký túc xá nghỉ ngơi để thi cho tốt, đang mùa thi cử, tôi ở bệnh viện mấy ngày đã đỡ rồi.
Xoan bảo tôi đừng lo, cứ khỏe đi rồi hãy tính.
Vừa vào trường, lạ nước lạ cái, trúng ngay mùa thi phải thức khuya dậy sớm nên tôi lăn ra ốm và phải nằm viện 1 tuần. Trong những ngày ấy, dù bận bịu, các bạn ở chung ký túc vẫn luân phiên vào mang cơm nước cho tôi và tối đến thì một bạn ngủ lại.
Xoan quê Nghệ An, là đứa chăm tôi thường xuyên nhất. Cũng vì ra vào viện mãi nên học kỳ ấy, thành tích của bạn không được tốt. Tôi áy náy vô cùng.
Những ngày ở viện là một trong vô số kỷ niệm tôi từng có về thời sinh viên, quãng đời giản dị, lặng lẽ, rất riêng tư nhưng cũng đầy hoài bão, yêu thương, san sẻ.
Kỷ niệm của tôi còn là căn phòng ký túc xá chật ních, kê 12 chiếc giường, cùng với những người bạn khác khóa, khác khoa, nói những tiếng nói lạ lẫm.
Dù chật chội, nóng nực, nhưng đây lại là nơi đầu tiên tôi học cách sống giữa nhiều người xa lạ; học được cách nhường nhịn khi không ai chịu tắt đèn, học kiên nhẫn khi phải chờ nhau xếp hàng giặt đồ, học bao dung khi ai đó nói năng bực bội. Và cứ thế, tình bạn nảy nở một cách rất tự nhiên.
Trong những ngày ở ký túc xá, thời gian được chúng tôi mong chờ nhất là những tối cúp điện mà trăng thì sáng. Cả bọn gom nhau ra hành lang ngồi vòng tròn trên tấm chiếu mỏng. Bên dưới là sân trường vắng, phía xa xa là tiếng sóng biển vỗ lẫn với tiếng xe đêm thưa thớt. Gió từ ngoài thổi vào lạnh lạnh. Lúc đó, chúng tôi kể cho nhau nghe vô số chuyện, chuyện nhà cửa, chuyện em út ở nhà và cả chuyện về những tình yêu mới chớm nở.
Chị Phụng người Quảng Bình yêu một anh cùng quê đang lao động bên Hàn Quốc và tối nào anh chị cũng gọi điện chỉ để giận hờn nhau. Sa, người Quảng Nam thì có một bạn trai học ở Đà Nẵng nhưng tình yêu này không đến đâu vì Sa tốt nghiệp xong trở thành giảng viên nên ở lại Quy Nhơn. Tôi cũng góp vào đó câu chuyện về một tình yêu xa dang dở…
Tôi không biết rồi anh kia về nước, tình cảm chị Phụng đi đến đâu nhưng biết rằng, tất cả những điều nhỏ bé ở ký túc xá, những câu chuyện xinh xinh ở cái thuở ban đầu trong trẻo ấy hòa thành những ký ức đẹp đẽ thi thoảng lại làm trái tim bừng sáng.
Sẽ chẳng bao giờ trở lại được ngày xưa nhưng tôi luôn trân quý một quãng thời gian đủ dài, đủ thách thức nhưng cũng vừa đủ bình yên để chúng tôi kịp thương nhau bằng tất cả sự chân thành của tuổi trẻ.