Tháng Năm về thăm quê Bác

Tháng Năm trời vàng nắng hạ

Đại Huệ xanh ngát mây bay

Kim Liên sen ngát dâng đầy

Chúng con về quê hương Bác

Tháng Năm này, kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Bác Hồ, như một thông lệ, gia đình tôi lại mang theo tấm lòng thành kính nhất, hòa cùng dòng du khách thập phương trở lại vùng quê nơi đã sinh ra con người vĩ đại, hy sinh cả cuộc đời mình giành lại độc lập - tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam - quê hương Bác Hồ kính yêu.

Khuôn viên ngôi nhà của Bác Hồ ở Làng Sen, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV

Nơi ươm mầm cho nhân cách giản dị mà vô cùng vĩ đại của Người

Con đường về Kim Liên quê Bác không ngừng đổi thay, mỗi ngày thêm khang trang, sạch đẹp nhưng vẫn khung cảnh chân quê, yên bình như một bức tranh hữu tình mộc mạc mà lắng sâu vào lòng người. Hai bên đường, những chân ruộng lúa ngậm đủ sữa như đang cúi đầu chào du khách, tiếng cười giòn tan từ những người nông dân rộn vang khắp cánh đồng. Lối vào Làng Sen muôn hoa đua nhau khoe sắc, tỏa hương. Tôi sực nghĩ, đúng là làng sen, làng có rất nhiều ao sen nối nhau tỏa hương thơm ngào ngạt, tinh khiết, trong trẻo khiến tinh thần an yên…

Kia rồi, ngôi nhà của Bác Hồ ngày xưa. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời và sinh sống những năm tháng của thời niên thiếu. Dưới mái nhà tranh đơn sơ ấy, Bác Hồ được sống trong sự đùm bọc của tình thương yêu từ gia đình, bà con xóm giềng. Cũng chính tình yêu thương đó đã nuôi dưỡng trong tâm hồn Bác một tình yêu giống nòi vĩ đại, một tình yêu con người, quê hương, đất nước vô bờ bến.

Tôi bồi hồi lắng lại, xúc động nghẹn ngào. Quê hương của Bác Hồ, với cảnh làng quê bình dị chân chất, những ao sen bông trắng, bông hồng đan xen, những lũy tre xanh nghiêng mình kẽo kẹt, hai hàng dâm bụt cánh hoa đỏ tươi mềm mại. Có tiếng nhạc du dương theo lời bài ca: “Đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương/ Người về đây thăm Hoàng Trù quê mẹ và Làng Sen quê cha…”. Chân tôi run run bước vào thềm ngôi nhà tranh vách nứa đơn sơ, tất cả vẫn vẹn nguyên.

Cô thuyết minh viên giọng xứ Nghệ cất lên nghe sao da diết: Đi khắp bốn phương trời, sau 50 năm xa cách, lần đầu tiên, mùa hè năm 1957, Bác mới được về thăm quê nhà Hoàng Trù, nơi đây Bác đã cất tiếng khóc chào đời vào ngày 19/5/1890 trong vòng tay yêu thương của ông bà, cha mẹ, nơi đây đã ươm mầm cho nhân cách giản dị mà vô cùng vĩ đại của Người. Những kỷ vật của Bác từ 1-5 tuổi: chiếc võng gai, chiếc chõng tre đơn sơ, cái tủ gỗ, cũi đựng thức ăn... Và đây nữa, ở Làng Sen, có ngôi nhà tranh 5 gian với những hiện vật gắn bó với gia đình Bác: chiếc bàn, hai bộ phản, giường gỗ, chiếc rương, chiếc tủ, chiếc mâm gỗ sơn đen, kiềng sắt ba chân... vẫn còn vẹn nguyên, nghe như vẫn còn ấm hơi của Người.

Bên trong ngôi nhà - nơi Bác Hồ cất tiếng khóc chào đời với những vật dụng mộc mạc, đơn sơ. Ảnh: PV

Vun đắp niềm tin, sống xứng đáng là con cháu Bác Hồ

Đến Nhà lưu niệm Bác Hồ trong Khu di tích Kim Liên đọc những dòng văn của Bác để lại khiến mọi du khách rưng rưng nước mắt: “Nghe tin anh cả mất, lòng tôi rất buồn rầu. Vì việc nước nặng nhiều, đường sá xa cách, lúc anh đau yếu tôi không thể trông nom, lúc anh tạ thế tôi không thể lo liệu. Than ôi, tôi xin chịu tội bất lễ trước linh hồn anh và xin bà con nguyên lượng cho một người con đã hy sinh tình nhà vì phải lo việc nước”.

Đã dày công tìm hiểu, đã về quê Bác nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe lại lời của thuyết minh viên nói về Bác và trực tiếp nhìn lại những vật dụng đơn sơ gắn bó với tuổi thơ của Người giúp tôi và nhiều người thêm hiểu biết về thời thơ ấu của Bác Hồ kính yêu, thêm một lần được tỏ lòng thành kính nhiều hơn đối với Bác. Mọi người như được củng cố, được vun đắp thêm niềm tin, tình yêu và sự kính trọng đối với thân thế và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hãy về quê hương Bác, để hiểu hơn nơi đã sinh ra, nuôi dưỡng một con người, một nhân cách vĩ đại, đấu tranh cho độc lập, tự do và hạnh phúc của Nhân dân. Về đây để tỏ lòng thành kính, sự biết ơn sâu sắc đối với công lao trời biển của Bác Hồ, để gọi tên, củng cố niềm tin: Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng!

Tôi tin chắc rằng sau khi đã đến nơi đây, bất cứ ai cũng sẽ được cảm hóa, được bồi đắp tính thiện lương, tinh thần sống vì mọi người, muốn sẻ chia, phấn đấu trở thành người tốt, xứng đáng là con cháu Bác Hồ, tự hào dòng máu con cháu Lạc Hồng.

Quê hương của Bác kính yêu quá đỗi mộc mạc, thân thương. Nơi đây đã ghi những dấu ấn đầu đời để hình thành nên cốt cách bình dị mà vĩ đại của Bác, để lại niềm lưu luyến da diết như tình yêu bao la của Bác trong mọi du khách: “Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại…/ Cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam…”.

Tạm biệt Kim Liên, tạm biệt Làng Sen và Hoàng Trù, chúng tôi bước chân đi dưới lũy xanh bờ tre rì rào trong gió, hàng dâm bụt vẫn đung đưa nhè nhẹ, hoa cau, hoa bưởi, hương sen thắm nồng, trong lòng đầy ắp niềm tự hào.

NGUYỄN BÁ THUYẾT

Ý kiến của bạn