Thạnh Hội - ký ức phía chân trời

Phim tài liệu Thạnh Hội do hai biên kịch - đạo diễn tên tuổi Trần Thanh Hưng và Hồ Nhật Thảo (Chi hội Điện ảnh Phú Yên) thực hiện, là tác phẩm đáng chú ý trong dòng phim lịch sử - chiến tranh Việt Nam trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Phú Yên (1/4//1975-1/4/2025) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).        

Biên kịch Trần Thanh Hưng phỏng vấn nhà văn Nguyễn Trọng Luân. Ảnh chụp màn hình: YÊN LAN
Biên kịch Trần Thanh Hưng phỏng vấn nhà văn Nguyễn Trọng Luân. Ảnh chụp màn hình: YÊN LAN

Một câu chuyện lịch sử được kể đầy ám ảnh

Bộ phim lấy bối cảnh Đường 7 (nay là quốc lộ 25), dài hơn 300km từ Pleiku (tỉnh Gia Lai) đến Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) và thôn Thạnh Hội (xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa) để tái hiện những ký ức hào hùng và đau thương gắn với cuộc “triệt thoái chiến lược” của Quân đoàn 2 (ngụy quyền Sài Gòn) - rút bỏ Tây Nguyên vào trung tuần tháng 3/1975 do Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là tác giả, để tập trung án ngữ vùng duyên hải, hòng ngăn chặn Quân giải phóng tiến vào Sài Gòn. Với thời lượng 27 phút, phim không chỉ tái dựng một sự kiện quân sự, mà còn phản ánh sâu sắc những mất mát và hệ lụy mà chiến tranh để lại cho con người và lịch sử một vùng đất.

Phim mở đầu bằng những cảnh quay ấn tượng: một mái chèo khua nước trên dòng sông Ba, một chiếc thuyền nhỏ trôi lững lờ giữa không gian tĩnh lặng. Đột ngột, những hình ảnh tư liệu đen trắng xuất hiện, kết hợp nhạc nền dữ dội, tiếng flash của máy ảnh cùng những đoạn phỏng vấn ngắn nhân chứng, tạo nên sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Đây là thủ pháp thị giác, thính giác hiệu quả để dẫn dắt người xem vào dòng hồi tưởng lịch sử.

Điểm đặc biệt của Thạnh Hội là cách tiếp cận không chỉ từ góc nhìn của người chiến thắng, mà còn từ những con người đứng giữa ranh giới sống - chết, thắng - thua. Những cuộc phỏng vấn đại tá Khuất Duy Hoan, nguyên Phó Tư lệnh Quân đoàn 3; đại tá Nguyễn Thế Tân, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320; đặc biệt là nhà văn Nguyễn Trọng Luân, nguyên trung sĩ trinh sát Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 64 - người tham gia giải phóng Củng Sơn (Sơn Hòa), giúp tái hiện sự khốc liệt của chiến trận. Đồng thời, những câu chuyện từ người dân ở thôn Thạnh Hội như ông Trương Hoài Vương, Thẩm Văn Lâm, đặc biệt là câu chuyện bằng hình ảnh đậm chất cinematic của cụ bà Cao Thị Lý (95 tuổi) mang đến một khía cạnh khác: chiến tranh không chỉ là trận mạc, mà còn là nỗi ám ảnh của những số phận đời thường.

Hình ảnh và câu chuyện - chìa khóa mở cánh cửa ký ức...

Về mặt hình ảnh, Thạnh Hội sử dụng nhiều cảnh quay đậm chất điện ảnh. Những thước phim quay chậm tại cầu Cây Sung - nơi từng diễn ra cuộc chiến khốc liệt, hay cảnh bãi bồi Thạnh Hội trong ánh chiều tà, khiến người xem không khỏi chạnh lòng. Phim cũng có những trường đoạn lột tả nỗi đau do chiến tranh một cách tinh tế. Câu chuyện người lính ngụy quyền Sài Gòn ôm con thơ xin Quân giải phóng cứu, hay câu chuyện ở cuối phim về một bé gái 2 tuổi bị lạc cha mẹ, được một gia đình ở Thạnh Hội nuôi lớn. Nhưng khi ngoài 20 tuổi, thiếu nữ ấy lại bị đuối nước chết trong dòng sông Ba. Rồi câu chuyện về những đứa trẻ bị thất lạc gia đình được trao cho dân nuôi dưỡng... Những câu chuyện, những khoảnh khắc ấy được đẩy lên cao trào nhờ phần nhạc nền đầy cảm xúc, khi trầm lắng hoài niệm, khi dữ dội như chính tiếng súng năm xưa.

Đạo diễn Hồ Nhật Thảo và biên kịch Trần Thanh Hưng đã thành công với lối kể đa chiều, vượt qua sự phân tuyến của lịch sử mặc dù trong phim được xây dựng hai tuyến độc lập cho đến điểm gặp gỡ cuối cùng là Bãi Soi (Thạnh Hội) - nơi chiếc cầu phao đầy ám ảnh 50 năm trước đối với Quân đoàn 2 của ngụy quyền. Một điểm đáng khen trong Thạnh Hội là cách tiếp cận khách quan, không tô vẽ.

Thạnh Hội không chỉ là phim tài liệu về chiến tranh, mà còn là một điều gì đó đáng suy ngẫm. Không đơn thuần là quá khứ hay hiện tại. Hình ảnh những đứa trẻ trong làng đột ngột xuất hiện cuối phim, với tiếng cười giòn tan đùa giỡn trong bụi cỏ như vừa gợi ký ức loạn ly của 50 năm trước, vừa xé tan bầu không gian tĩnh mịch pha chút liêu trai của cả bãi bồi lúc chạng vạng. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức thì còn đó, như một lời nhắc nhở rằng hòa bình hôm nay không phải là điều hiển nhiên, mà là kết quả của vô vàn mất mát. Lịch sử không chỉ là những con số, sự kiện mà là máu, nước mắt và số phận của con người.

HUỲNH THANH HUYÊN

Ý kiến của bạn