Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk - Phú  Yên một dải non sông, một tấm lòng”

Văn nghệ

Tối 29/6, tại Quảng trường 10/3 (TP Buôn Ma Thuột), Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đắk Lắk - Phú Yên một dải non sông, một tấm lòng”.

 Vùng đất của chiều sâu văn hóa và bề dày lịch sử

Văn nghệ

​​​​​​​Phú Yên là một vùng đất có bề dày lịch sử hơn 415 năm gắn với hành trình mở cõi của các bậc tiền nhân. Nét đặc sắc của văn hóa Phú Yên là sự đan xen, giao thoa và hòa hợp của nền văn hóa Việt - Chăm. Đặc biệt, động lực, nguồn lực nội sinh cho tỉnh phát triển là truyền thống anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần năng động, sáng tạo, niềm tự hào, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương.

Chị tôi

Sáng tác

Nhà tôi nằm nép mình bên một nhánh sông nhỏ, giữa vùng quê trũng của miền Tây Nam Bộ. Mỗi năm, khi con nước từ thượng nguồn đổ về, đồng ruộng mênh mông hóa thành biển nước. Nước lũ đục ngầu, cuốn theo phù sa, rác rến và cả những nỗi nhọc nhằn của người dân quê lam lũ.

Thăm khu lưu niệm nhạc sĩ Cao Văn Lầu, nhớ thời cải lương đông khách

Văn nghệ

​​​​​​​Chúng tôi có dịp đến khu lưu niệm Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu - tác giả của bài Dạ cổ hoài lang nổi tiếng. Có người đến lần đầu, có người ghé lại lần hai, song vẫn say sưa xem biểu diễn với sự xúc động dâng trào bởi giai điệu buồn thương, sâu lắng...

Có điều gì đó vừa lạ, vừa quen, vừa xao động tâm tư mỗi khi ta bước vào tháng sáu. Tháng của khúc giao cảm bồi hồi, cộng hưởng của lung linh sắc phượng, nhức nhối tiếng ve ran trôi trên miền nắng hạ rồi bất chợt lắng dịu cùng cơn mưa hối hả cuối chiều…

​​​​​​​Con hãy nhớ về thăm quê ngoại / Ngoại kể con nghe huyền thoại đất này / Có ruộng đồng rợp cánh cò bay / Biển núi bao la, chan hòa ánh nắng.

Ta về khắc khoải đường quê / Bóng tre xưa chẳng còn che nắng tràn / Ruộng đồng nay vẫn thênh thang / Phố cao sát với cổng làng mong manh

Có một ngày, mây về ngang lưng núi / Gió vô tình lật nắng giữa đồng xa / Đất hiền quá, cỏ non chưa kịp nói / Mà bàn chân đã chạm phải quê nhà