Chiếc xe chở hàng dừng lại giữa sân, tiếng máy nổ rìn rìn đã tắt nhưng làn khói xám kèm theo mùi khét lẹt vẫn mù mịt. Người giao hàng lớn tiếng hỏi phải nhà Ngọc đây không?
Ngọc hớt hải từ đâu chạy về, miệng hổn hển: Vâng, vâng, đúng rồi, em là “Ngọng” đây!
Người đàn ông thở dài, giọng bực dọc: Gớm nhà ngóc ngách quá, hỏi thăm mãi mới tới. Điện thoại kiểu gì mà gọi không được thế?
- Anh thông cảm, điện thoại của em cứ chập chờn thế đấy!
- Ừ. Mới đầu còn tưởng bom hàng cơ. À, mà em là Ngọc hay Ngọng, hỏi thăm người ta bảo chỉ có Ngọng chứ không có Ngọc?
Câu hỏi làm mặt mũi Ngọc bỗng nóng ran lên. Cô gượng cười đáp lại cả hai đều đúng!
Chiếc xe giao hàng rời đi, bà mẹ vẫn lẩm bẩm: Tốn mất bao nhiêu là tiền. Mày định làm gì?
- Con, con đã bảo “nà” khởi nghiệp mà mẹ.
- Hừm, cái ngữ mày thì khởi nghiệp cái nỗi gì!
Ngọc chẳng phải con vua cũng chẳng phải con sãi ở chùa mà là con nhà nghèo. Với hoàn cảnh ấy thì cái ý tưởng khởi nghiệp của Ngọc xem ra không những xa xỉ mà lại có vẻ rất viển vông.
Bố Ngọc, người đàn ông có khuôn mặt ngây ngô, người có thể cười cả ngày không chán. Mẹ Ngọc, người đàn bà nhìn vào đã thấy bao ưu phiền. Mẹ từng kể rằng trước đây nhìn mẹ cũng không đến nỗi nào, 18 tuổi mẹ cũng phốc phác, chịu thương chịu khó, bao người để mắt tới. Ấy vậy mà bỗng dưng mẹ bị mắc căn bệnh u xơ thần kinh, các u thịt chằng chịt trên người khiến người ta nhìn mẹ như một dị nhân. Dù đã vái tứ phương nhưng không thể chữa khỏi. Chẳng trai làng nào để mắt tới mẹ nữa, trừ bố. Bởi với bố, mẹ lúc nào cũng chơi đánh đáo giỏi với bọn con trai như hồi lên 9. Họ hàng hai bên thấy vậy liền gán ghép cho 2 người có đôi, có cặp. Và hơn 1 năm sau, Ngọc oe oe cất tiếng khóc chào đời.
Ngọc sinh ra lành lặn, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, chỉ có mỗi cái tật nói vừa lắp vừa ngọng là mãi chẳng sửa được. Nhớ hồi lớp 1, cô giáo mời lần lượt các bạn đứng lên giới thiệu tên, đến lượt mình dù đã cố gắng hết sức vậy mà lời thốt ra từ miệng Ngọc lại là “em, em tên nà Ngờ…Ngọng ạ!”. Và cái biệt danh Ngọng cũng theo Ngọc từ đó đến giờ.
Ngọc học ở mức trung bình, trong các môn có lẽ chỉ có môn công nghệ là khiến Ngọc cảm thấy hứng thú vì có hướng dẫn kèm hình minh họa rõ ràng, các bài học lại gần gũi với đời sống. Qua môn học, Ngọc tự làm bao tay, biết may váy búp bê, biết công thức nấu một số món ăn. Xong lớp 9, Ngọc theo đám bạn lên phố rửa bát thuê cho người ta. Được thời gian hay tin mẹ bị con bò kéo ngã đến gãy chân, chẳng cần suy nghĩ, Ngọc tức tốc khăn gói về quê và từ đó chưa có ý định trở lại thành phố.
Về quê đầu tắt mặt tối, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, năm nào thuận lợi thì may ra đủ ăn. Căn nhà cũ, cứ mưa to gió lớn là lại liêu xiêu. Mẹ bảo cố chăm con bê cho béo ít nữa bán lấy tiền sửa nhà. Mà sửa nhà thì một con bê thấm vào đâu. Biết vậy nhưng lực bất tòng tâm, thôi đành được đến đâu hay đến đó.
Đã bao lần Ngọc ngồi trên bờ đê nhìn đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ dưới bãi, phóng tầm mắt ra xa, cách một dòng sông, bên kia là thị xã với chi chít những nhà cao tầng. Đã nhiều lần Ngọc nghĩ hay là đi xa một chuyến, tìm lấy một cơ hội đổi đời. Nhưng ý nghĩ ấy cũng như nắng chiều khi hoàng hôn buông xuống. Mỗi đêm, trong căn nhà xiêu vẹo, lắng nghe tiếng côn trùng rền rĩ hòa trong điệu cười ngây ngô của bố kèm tiếng thở dài não nề của mẹ, Ngọc lại thấy khát vọng vươn lên mịt mùng như đêm tối.
“À! Hay là ra Giêng tròn 18 tuổi thì nộp hồ sơ xin làm công nhân ở khu công nghiệp, chăm chỉ mỗi tháng cũng có vài triệu”. Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu thì tiếng con mực sủa vang, báo hiệu nhà có khách. Bác trưởng thôn đến, vừa thấy Ngọc bác đã nói luôn: “Con Ngọng, sắp tới ở xã có mở lớp sơ cấp kỹ thuật chế biến món ăn dành cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo đấy. Mày có đi học thì đăng ký, học miễn phí”. Nghe đến lớp nấu ăn, Ngọc như mở cờ trong bụng, hồi làm dưới phố thấy người ta nấu ăn mà phát mê. Ngọc hứng khởi đăng ký luôn và hứa sẽ học thật chăm chỉ. Bác trưởng thôn bảo khi nào có lịch cụ thể sẽ thông báo sau. Ra về bác còn kèm thêm câu động viên: “Còn trẻ học được cái gì thì học, cố gắng lên nhé!”.
Từ hôm đăng ký học lớp chế biến món ăn, trong lòng Ngọc cứ rộn ràng đến khó tả. Cô mường tượng cảnh xóc chảo một cách điêu luyện, cảnh nêm nếm gia vị nhanh như chớp... Càng nghĩ càng háo hức, bao đêm Ngọc nằm mơ thấy mình trở thành đầu bếp, mùi thức ăn cứ thơm nức mũi. Và cô mỉm cười hạnh phúc trong mỗi giấc mơ.
Lớp học được tổ chức tại hội trường xã, Ngọc chỉ đạp xe một lúc là tới. Buổi học nào Ngọc cũng là người đến sớm và ra về muộn nhất. Cô giáo từ Hà Nội về dạy rất chu đáo và tận tình với học viên. Các buổi học diễn ra với kiến thức từ đơn giản đến phức tạp, mỗi học viên được cung cấp một cuốn giáo trình hướng dẫn chi tiết cách nấu các món ăn, trang trí và bảo quản đồ ăn đúng cách. Học lý thuyết kết hợp với thực hành, tỉ mỉ từng công đoạn. Cả lớp đã có lần ồ lên kinh ngạc khi một củ cà rốt có thể tạo ra mấy chục sản phẩm với những cách bài trí khác nhau. Để thêm động lực cho học viên, cô giáo còn giới thiệu những mô hình khởi nghiệp mà các học viên ở nơi khác đã làm và thành công. Mỗi khi nghe cô giáo tâm sự, những khao khát cứ trỗi dậy trong lòng Ngọc.
Hôm bế giảng khóa học, Ngọc được tuyên dương là một trong số học viên chăm chỉ nhất lớp, được đánh giá là khéo tay, có khả năng cảm nhận vị giác và ước lượng gia vị khá tốt. Cô giáo khuyên Ngọc sau khóa học có thể đi làm thêm ở các quán ăn hay nhà hàng để lấy kinh nghiệm. Hoặc nếu muốn khởi nghiệp thì nên bắt đầu bằng việc mở quán bán đồ ăn vặt có thể kết hợp bán lưu động bằng xe đẩy và bán online... Tiền vốn nếu không tự xoay xở được thì có thể vay vốn xóa đói giảm nghèo.
Ý tưởng đã có nhưng ngặt nỗi Ngọc chưa xoay xở được tiền vốn. Cô bàn với mẹ về việc vay vốn xóa đói giảm nghèo nhưng mẹ gạt phắt đi vì không muốn nợ nần thêm nữa. Đang bế tắc thì bữa ấy có người vào hỏi mua con bê với giá 12 triệu đồng, Ngọc bán luôn cho họ và dùng tiền ấy để mua sắm đồ đạc. Mẹ biết chuyện giận tím người, rên rỉ, khóc lóc suốt mấy ngày trời. Điều đó khiến Ngọc cảm thấy áy náy lắm nhưng đã quyết thì phải làm. Giờ chỉ còn nước là phải thật cố gắng, chỉ cần thành công thì mọi chuyện sẽ ổn.
Với số tiền trong tay, Ngọc tậu chiếc xe bán hàng lưu động, mua thêm một số vật dụng nấu ăn và nguyên liệu để làm đồ ăn vặt. Ngọc luôn cố gắng tự tay làm các sản phẩm thay vì mua đồ sẵn. Ngọc sắm điện thoại thông minh để tiện cho việc bán hàng online và tìm kiếm thông tin cần thiết.
Với phương châm “chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất”, Ngọc luôn cố gắng lắng nghe ý kiến của khách hàng để các sản phẩm ngày một tốt hơn. Bọn trẻ con ăn quen rồi kháo nhau: “Đồ ăn vặt quán cô Ngọng hơi bị chất đấy nhé. Ăn thấy ngon, khác hẳn mấy quán kia”. Quả đúng là tiếng lành đồn xa, “Quán ăn vặt cô Ngọng” ngày càng đông khách. Ngọc luôn cố gắng để đa dạng hóa sản phẩm, mùa nào thức nấy. Mùa hè, Ngọc bán trà sữa, các loại chè, nước giải khát, sữa chua túi... Mùa đông, Ngọc bán các món chè nóng, xôi nóng, bánh khoai… Từ ngày quán bán chạy, mẹ cũng đỡ thở dài như trước, hơn thế còn tích cực phụ Ngọc làm hàng. Bố tuy chậm chạp nhưng cũng giúp Ngọc những việc đơn giản như gọt khoai, nhóm bếp… Cuộc sống trở nên vui vẻ hơn.
*
“Cho hỏi đây có phải quán ăn vặt cô Ngọng không?”. Ngọc giật mình ngẩng lên, mắt cô va phải một cái nhìn khá quen: - Dạ, dạ đúng, đúng rồi ạ. Anh là…?
- Anh Chiến nhà bác Hòe ở xóm trên đây, lâu không gặp em lớn quá rồi nhỉ. Anh thấy Facebook em có đăng tin tìm shipper nên đến đây để ứng tuyển. Người thanh niên nói và mỉm cười thật tươi.
Ngọc ngượng ngùng, hôm nay cô có đơn hàng ở khu công nghiệp, đường khá xa, nên nghĩ ra cách đăng tin trên trang cá nhân xem có ai qua khu công nghiệp thì nhờ giao hàng hộ. Không ngờ cũng hiệu quả ra phết.
- Dạ, dạ, vậy anh hộ em, chi phí bao nhiêu em gửi ạ!
- Nhất trí, từ mai có đơn hàng tiện đường vào khu công nghiệp, Ngọc cứ nhắn, anh sẽ ship nhiệt tình! Và anh chỉ lấy phí là một cốc chè thôi nhé!
Hai người mỉm cười nhìn nhau. Người thanh niên nhận hàng rồi nổ máy lao đi. Ngọc nhìn theo bóng lưng anh mờ dần trên con đường vàng nắng và bỗng thấy trái tim mình rộn ràng những nhịp đập.