Trong mỗi hành trình ra thăm và động viên quân dân trên đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, Bộ Tư lệnh Hải quân luôn có những hoạt động để lại dấu ấn đặc biệt, xúc động nhưng không kém phần lãng mạn. Trong ngổn ngang ký ức lúc chia tay Trường Sa, nhà giàn DK1, với tôi, nghi thức chào đảo và nhà giàn là giây phút bồi hồi, lưu luyến với nhiều cảm xúc khó tả thành lời.
![]() |
Nhà giàn DK1/9. Ảnh: CTV |
Những trải nghiệm chỉ có khi đến với Trường Sa
Đoàn công tác số 23 của chúng tôi gồm thủ trưởng Hải quân Vùng 3, thủy thủ đoàn và tổ phục vụ khoảng 95 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân; đại biểu các đơn vị, địa phương trên cả nước gần 160 người. Số lượng đông nên công tác hậu cần, chuẩn bị các bữa ăn vô cùng vất vả trong điều kiện tàu lênh đênh trên biển dài ngày. Thêm vào đó công tác phục vụ đại biểu khi lên tàu, xuống tàu, lên xuồng, xuống xuồng, lên đảo, lên nhà giàn, ghi danh khi trở lại tàu luôn được cán bộ, chiến sĩ tàu Kiểm ngư 390 tận tình phục vụ chu đáo và không để xảy ra một sơ suất nhỏ.
Đặc biệt để lên được nhà giàn, các chiến sĩ trên tàu vừa níu giữ cột xuồng, vừa hỗ trợ kéo đỡ từng đại biểu lên cầu thang nhà giàn. Chưa kể những lần biển động, xuồng không đến được nhà giàn, đại biểu phải ở lại tàu, nói chuyện, hát cho cán bộ, chiến sĩ nhà giàn qua loa, bộ đàm; cán bộ, chiến sĩ hải quân phải đánh vật với sóng to gió lớn để đưa hàng, quà tặng lên nhà giàn. Một ngày gặp nhau hàng chục lần, nhưng lần nào các anh em cán bộ, chiến sĩ cũng gật đầu chào và tươi cười thân thiện với từng đại biểu.
Chia tay đảo Trường Sa, chia tay nhà giàn DK1, mang trong lòng nỗi nhớ khôn nguôi, mỗi chúng tôi còn mang về sự lưu luyến hình ảnh thân thương của những cán bộ, chiến sĩ hải quân ngày đêm lặng lẽ phục vụ để đảo xa được gần hơn với đất liền trên những hải trình đưa các đoàn công tác ra đảo.
Giữa bao la biển trời, trưởng đoàn công tác thiết kế một chương trình với những hoạt động tri ân và những hoạt động tạo không khí vui vẻ, cảm xúc và… lãng mạn. Ở mỗi đảo và nhà giàn đoàn đến thăm đều có chương trình giao lưu văn nghệ giữa đoàn công tác với Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Bên cạnh những bài hát về biển đảo, chương trình văn nghệ luôn có những bài hát trữ tình. Đêm trên đảo Trường Sa Lớn, xen giữa các tiết mục văn nghệ sôi động của trẻ em, cán bộ, chiến sĩ trên đảo, mọi người lắng lòng khi ca sĩ cất lên giai điệu mượt mà của ca khúc “Mẹ yêu con” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Chiều tháng tư, tháng năm, quần đảo Trường Sa có thể có mưa dông bất chợt, những giai điệu có thể bỏ lỡ để đại biểu lên xuồng trở lại tàu trước thời gian dự kiến. Những ánh mắt rưng rưng phút chia tay, những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm lưu luyến, những lời hẹn khi trở về đất liền sẽ liên lạc nhau… là những hình ảnh cảm động và lãng mạn, sự lãng mạn cách mạng trong tim của những người cùng chung nghĩa đồng bào.
![]() |
Giao lưu văn nghệ trên đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: THỤY BÌNH |
Bên cạnh những hoạt động chính, thủy thủ đoàn, các anh em phục vụ luôn tạo cho hành trình thêm thi vị. Ngày thứ tư, khi tàu đến vùng biển đảo Cô Lin, chúng tôi nghe thông báo: Mời đại biểu lên boong tàu để ngắm cá heo, cùng với tiếng gõ vào mạn tàu thu hút sự chú ý của cá heo, từng đàn từ 5-7 con bơi lượn dọc hai bên mạn tàu, thỉnh thoảng uốn mình nhảy lên khỏi mặt nước, chúng vui mừng như thể đang chào đón chúng tôi…
Đặc biệt, khi đoàn đến thăm nhà giàn DK1/9, trước khi chia tay nhà giàn, chúng tôi được trưởng đoàn thông báo mời đại biểu và cán bộ, chiến sĩ theo dõi tàu Kiểm ngư 390 phun vòi rồng. Đứng trên nhà giàn nhìn tàu Kiểm ngư 390 phun 2 vòi rồng, phía xa một cầu vồng hiện lên dưới nắng… hoành tráng và tràn đầy cảm xúc. Tất cả những trải nghiệm đặc biệt đó chỉ có thể có ở Trường Sa.
Lưu luyến phút giây chào đảo
Có thể nói, phút chia tay chào đảo là một trong những ký ức khó quên. Trước khi tàu rời đảo, thuyền trưởng yêu cầu mọi người ra mạn tàu để chào đảo. Sau 3 hồi còi, mọi người trên tàu vẫy tay chào đảo, ai cũng muốn đứng bên mạn tàu ngoái nhìn thật lâu cho đến khi đảo mờ khuất.
Mỗi điểm đến, đoàn công tác lưu lại khoảng 2 giờ. Riêng đảo Trường Sa Lớn, đoàn công tác ghé thăm suốt buổi chiều và dành một buổi tối giao lưu văn nghệ với quân dân trên đảo. Gần 21 giờ chúng tôi chia tay Trường Sa Lớn. Cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo xếp thành 2 hàng trên cầu cảng, thành viên đoàn tập trung bên mạn trái tàu cùng hát vang những ca khúc về biển đảo, trên tàu hô to: “Cả nước vì Trường Sa”, chúng tôi nghe trên cầu cảng đáp lại rất rõ: “Trường Sa vì cả nước!” và những câu đối đáp kéo dài mãi, nhỏ dần cho đến khi chỉ còn tiếng vọng giữa khơi xa tĩnh lặng: “Trường Sa nhớ đất liền!”, “Đất liền yêu Trường Sa!”, “Trường Sa yêu Tổ quốc!”.
Có thể nói, phút chia tay chào đảo là một trong những ký ức khó quên. Trước khi tàu rời đảo, thuyền trưởng yêu cầu mọi người ra mạn tàu để chào đảo. Sau 3 hồi còi, mọi người trên tàu vẫy tay chào đảo, ai cũng muốn đứng bên mạn tàu ngoái nhìn thật lâu cho đến khi đảo mờ khuất.
Vào đúng ngày sinh nhật Bác, đoàn công tác đến thăm nhà giàn DK1/9 cũng là điểm đến cuối của hành trình. Tôi đã từng nghe kể, nhiều đoàn công tác đến với nhà giàn nhưng sóng to không thể lên nhà giàn, đành từ tàu dõi mắt về nhà giàn, những bài hát được cất lên, nghẹn ngào chuyển qua bộ đàm gửi đến cán bộ, chiến sĩ...
![]() |
Cán bộ, chiến sĩ và người dân đảo Trường Sa Lớn lưu luyến chia tay đoàn công tác 23 trên tàu Kiểm ngư 390. Ảnh: THỤY BÌNH |
Sáng hôm đó, nghe nói tàu đã neo gần nhà giàn, nôn nao và háo hức, tôi dậy sớm cùng với chị Phạm Hồng Vân (Công ty CP Quảng cáo Thanh niên Hà Nội) ra mạn tàu để ngắm nhà giàn. Cơn mưa đầu mùa trên thềm lục địa phía Nam làm nhòa mờ mặt biển. Nhà giàn sừng sững hiện diện giữa biển khơi, chúng tôi thoáng chút thất vọng sợ rằng sẽ không được lên nhà giàn, trời mưa to quá! Thế nhưng, đúng giờ lên nhà giàn, trời trở lại một màu xanh, bình yên sóng vỗ. Chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ vỗ tay hát vang bài hát “Mùa xuân DK” của nhạc sĩ Thập Nhất: “Sóng gió mặc sóng gió, lính nhà giàn bọn tôi ở đó, chông chênh mặc chênh chông, lính nhà giàn chẳng sợ bão dông. Nắng gió mặc nắng gió, lính nhà giàn thề không ngại khó, mưa dông mặc mưa dông, lính nhà giàn vẫn thắm hoa hồng…”.
Từng đàn cá dưới chân nhà giàn tung tăng bơi lượn, cán bộ, chiến sĩ ở đây đùa vui: Cá của cán bộ, chiến sĩ nhà giàn nuôi đấy! Chúng tôi phụ họa: Ồ, hồ nuôi cá của lính nhà giàn mình to quá! Tiếng cười vang xa trong vùng thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc thân yêu. Khi chúng tôi quay trở lại tàu đầy đủ, nghi thức chào nhà giàn dù không ai muốn vẫn phải tiến hành. Tàu hụ 3 hồi và chạy quanh nhà giàn, chúng tôi vẫy tay tạm biệt, cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn xếp thành hàng đi quanh nhà giàn vẫy tay chào chúng tôi. Nắng bừng chiếu rực rỡ mà lòng người thì lưu luyến khôn nguôi.
Ai đó đã nói “Trường Sa - bình yên và sóng ngầm”, chia tay Trường Sa, chia tay nhà giàn DK1/9, chúng tôi mang về đất liền không chỉ có sự lưu luyến yêu thương vô bờ, mà chúng tôi còn mang về một niềm tin mãnh liệt dẫu những cơn sóng ngầm đây đó vẫn hiện hữu giữa biển Đông.