Đồng Tháp Mười là vựa lúa lớn nhất nước ta. Đặc biệt, với điểm trung tâm là Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, nơi đây còn lưu giữ nhiều tầng văn hóa Óc Eo của Vương quốc Phù Nam xưa và những dấu tích oai hùng của bao bậc tiền nhân đánh giặc giữ nước như Võ Duy Dương, Nguyễn Tấn Kiều, Trương Quyền, Lê Duẩn, Trần Văn Giàu, Ung Văn Khiêm, Trần Văn Trà, Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Chánh…
![]() |
Đền thờ Thiên hộ Võ Duy Dương. Ảnh: PHAN HOÀNG |
1. Di tích Gò Tháp thuộc địa phận huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Di tích quốc gia năm 1998 và Thủ tướng Chính phủ công nhận Di tích quốc gia đặc biệt từ năm 2012, đang hướng đến danh hiệu Di sản Văn hóa thế giới của UNESCO. Ngoài giá trị khảo cổ học nổi tiếng về nền văn hóa Óc Eo của Vương quốc Phù Nam, khu di tích này còn là một địa chỉ đầy ý nghĩa về lịch sử, tín ngưỡng và môi trường sinh thái.
Gò Tháp tầng tầng văn hóa lớp lớp khí thiêng
Những vị thần hiện về từ gạch đá quý giá ngàn xưa
Phảng phất đền đài Phù Nam vàng son bụi phủ
Văng vẳng tiếng gươm lệnh Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều
Vọng vang tiếng huấn thị Trần Văn Trà và Nguyễn Văn Vịnh
Sen hồng mắt xanh thôn nữ thoăn thoắt chèo sóng nước mênh mang
Theo con lộ Mỹ Hòa, chúng tôi đi vào cổng chính Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp, thấy lần lượt hiện lên hai bên đường một quần thể gồm 6 di tích tiêu biểu: Gò Tháp Mười, Tháp Mười Cổ Tự, Đền thờ và mộ Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều, Gò Minh Sư, Đền thờ Thiên hộ Võ Duy Dương và miếu Bà Chúa Xứ.
Từ thời vua Thiệu Trị nhà Nguyễn, trên đỉnh Gò Tháp Mười - gò lớn và cao nhất trong khu Gò Tháp, có ngôi Tháp Cổ Tự do lưu dân khẩn hoang xây dựng thờ Phật. Đến năm 1956, chính quyền Ngô Đình Diệm của Việt Nam Cộng hòa cho dời chùa đi nơi khác để xây Viễn Vọng đài, còn gọi Tháp Mười Tầng cao 36m, nhằm quan sát khống chế mọi hoạt động của căn cứ cách mạng. Gần 4 năm sau, vào đêm 4/1/1960, tổ đặc công Tiểu đoàn 502 quân giải phóng đã dùng 7kg thuốc nổ TNT đánh sập Viễn Vọng đài; dấu tích bê tông cốt thép đến nay vẫn còn.
Ngoài di chỉ khảo cổ Óc Eo thì Gò Tháp Mười còn có nhiều cổ thụ hàng trăm tuổi, trong đó có cây trôm được công nhận là Cây di sản Việt Nam. Cách Gò Tháp Mười khoảng 100m về phía Bắc là di tích Tháp Mười Cổ Tự vốn bị hoang phế do chiến tranh, đã được Nhân dân quyên góp xây dựng mới, còn có tên chùa Tháp Linh. Bên cạnh chùa có một ngôi miếu cổ tên là Miếu Hoàng Cô, tương truyền thờ em gái bị nạn của chúa Nguyễn Ánh, tức vua Gia Long khi lưu lạc về đây.
Tiếp theo là Đền thờ và mộ Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều, thường gọi tắt Đốc Binh Kiều. Ông là người miền Trung di cư vào Nam lập nghiệp ở huyện Kiến Đăng, tỉnh Định Tường. Nhờ giỏi võ nghệ, khi tham gia chống Pháp xâm lược, ông được cử chỉ huy một đội dân dũng, về sau trở thành Phó tướng của Thiên hộ Võ Duy Dương trong cuộc khởi nghĩa ở Đồng Tháp Mười vào nửa cuối thế kỷ XIX.
2. Vào tháng 4/1866, quân Pháp mở cuộc tấn công lớn vào căn cứ Gò Tháp, Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều chỉ huy nghĩa quân chống trả quyết liệt, đẩy lui được nhiều đợt tiến công của địch. Khi lên đài quan sát tình hình, chẳng may Đốc Binh Kiều bị trúng đạn của địch, được đưa về gò Giồng Dung điều trị, nhưng do vết thương quá nặng ông đã mất ngay sau đó. Nhằm đánh lạc hướng tai mắt của giặc, lúc mang thi hài Đốc Binh Kiều về chôn cất tại nền Đồn Trung ở Gò Tháp, nghĩa quân đã làm vài ngôi mộ giả để nghi trang và lập đền thờ ông. Dân gian lưu truyền bài thơ ca ngợi Đốc Binh Kiều: “Vì nước quên mình bởi chữ trung/ Thương dân chi sá chốn sình bùn/ Mấy năm Đồng Tháp danh vang dội/ Cọp rống ngoài truông, cáo hãi hùng…”.
Trước đây, Thiên hộ Võ Duy Dương được Nhân dân thờ chung với Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều trong một ngôi đền ở Gò Tháp. Đến năm 2016, nhân dịp tưởng niệm 150 năm ngày mất hai vị anh hùng dân tộc, đền thờ riêng Thiên hộ Võ Duy Dương đã được khánh thành sau 2 năm xây dựng nằm ở khu đất gần bên. Và đến năm 2020 thì tượng đài Thiên hộ Võ Duy Dương được khánh thành đặt trước mặt đền thờ ông. Đây là bức tượng toàn thân bằng đồng đầu tiên trong tỉnh Đồng Tháp, có kích thước 3,8mx1,8mx1,7m, trọng lượng 3.564kg, trông rất uy nghi lẫm liệt.
Võ Duy Dương (1827-1866) từng giữ chức Thiên hộ nên còn gọi là Thiên Hộ Dương, sinh trưởng ở phủ Tuy Viễn, trấn Bình Định. Năm 30 tuổi, hưởng ứng chính sách khai hoang của Nguyễn Tri Phương, ông vượt biển vào Nam tìm đến đất Ba Giồng ven Đồng Tháp Mười chiêu dân khai hoang lập ấp. Trước họa xâm lăng, ông cùng Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân lập đội nghĩa ứng kéo về Gia Định đánh giặc, được phong chức Chánh quản đạo. Thành Gia Định vỡ, ông vượt biển về Kinh đô Huế bái yết vua Tự Đức hiến kế đánh Pháp, được phong hàm Chánh bát phẩm Thiên hộ sau khi tiễu phỉ ở Quảng Nam.
Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp còn có Nhà trưng bày Xứ ủy Nam Bộ và Văn hóa Óc Eo là công trình trưng bày hiện vật, hình ảnh về lịch sử hoạt động của Xứ ủy Nam Bộ và văn hóa Óc Eo, phục vụ du khách tham quan, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Tháng 5/1861, Võ Duy Dương được sung vào phái bộ của Khâm phái quân vụ Đỗ Thúc Tịnh vào Nam, chiêu mộ gần 1.000 nghĩa dõng và được phong chức Quản cơ. Sau hòa ước năm Nhâm Tuất 1862, ông kháng lệnh triều đình, quyết ở lại Nam Kỳ khởi nghĩa chống Pháp. Trương Định được phong làm Bình Tây Đại Nguyên soái, còn Võ Duy Dương làm Chánh đề đốc, Nguyễn Hữu Huân làm Phó Đề đốc. Đến năm 1864, Trương Định tử trận, Võ Duy Dương rút quân về Tháp Mười xây dựng căn cứ. Lúc này Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều kéo quân đến hợp tác và làm phó tướng cho ông, cùng các bộ tướng Trần Kỳ Phong, Thống Bình, Lãnh Binh Dương, Quản Văn... quyết tâm hợp lực đánh giặc.
Sau khi căn cứ Đồng Tháp Mười bị thất thủ, Đốc Binh Kiều hy sinh, Thiên Hộ Dương rút quân về biên giới Campuchia phối hợp với con của Trương Định là Trương Quyền và thủ lĩnh Acha Xoa của người Khmer tiếp tục đánh Pháp. Vào tháng 11/1886, Thiên Hộ Dương vượt biển về Kinh đô Huế để tìm phương thức hỗ trợ đánh giặc, chẳng may ông bị bọn cướp biển bất ngờ tấn công giết hại ở cửa Thần Mẫu, tức Cần Giờ sau này. Tại đền thờ Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều ở Gò Tháp có câu đối: “Sử sách sáng chói danh Thiên Hộ/ Bia miệng lưu truyền tiếng Đốc Binh”.
Hằng năm, ngày rằm tháng 11 tưởng niệm hai vị anh hùng dân tộc Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều, và ngày vía Bà Chúa Xứ vào rằm tháng 3 ở Gò Tháp là hai lễ hội lớn mang đậm nét văn hóa dân gian với những tiết mục múa hát, trò chơi, đờn ca tài tử, múa bóng rỗi, ẩm thực, trưng bày triển lãm… Được một lần về đây đắm mình trong không khí lễ hội giữa hương sen thơm ngát, chúng ta như được sống trong hào khí, đức tin của cha ông thời khẩn hoang mở cõi và dấn thân chống giặc ngoại xâm lẫn sự khắc nghiệt của thiên nhiên đã từng làm sụp đổ cả một vương quốc.
Theo các nhà địa chất học, trong giai đoạn Holocen muộn, tức khoảng từ 3.000 năm trước đến ngày nay, có một đợt biển tiến quy mô nhỏ ở đồng bằng Nam Bộ. Đây là biển tiến Holocen IV vào khoảng từ thế kỷ IV đến giữa thế kỷ XII, mà vào giữa thế kỷ VII mức nước cao trung bình là 0,8m. Kết quả thực tế chứng minh tại Gò Tháp cho thấy, trên bề mặt các di tích kiến trúc xuất hiện trong hố khai quật đều có phủ một lớp cát biển màu trắng dày từ 10-25cm. Biển tiến chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự suy tàn, sụp đổ của Vương quốc Phù Nam và nền văn hóa Óc Eo.