Vượt gần 1000 hải lý với hành trình 7 ngày (từ 14-20/5/2025), tàu kiểm ngư 390 đưa đoàn công tác chúng tôi đi thăm và làm việc tại một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Chúng tôi đã có một hành trình đầy vinh dự và tự hào, cùng với những trải nghiệm và những cảm xúc không thể nào quên.
![]() |
Giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa. Ảnh: CTV |
Bắt sóng từ một hành trình nhiều cảm xúc
Đoàn Phú Yên do thượng tá Trương Minh Hồng, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn. Ngày đầu tiên của hành trình khi đến khách sạn Trường Sa ở TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, chúng tôi được ban tổ chức thông báo đoàn Phú Yên sẽ ghép chung với 3 thành viên thuộc Công ty CP Quảng cáo Thanh Niên Hà Nội. Thế là chúng tôi có thêm những người bạn đồng hành. Ba thành viên nữ đoàn Phú Yên được xếp ở cùng phòng 233 với 3 thành viên nữ đến từ Thủ đô. 8 giờ ngày 14/5, tàu kiểm ngư 390 rời cảng Cam Ranh đưa chúng tôi vượt trùng khơi, nắng đầu hè bừng chiếu rực rỡ, trời cao xanh ngắt, biển hiền hòa...
Trước khi đi, có người nói với tôi đổi sim mạng Viettel thì ra đảo mới có sóng gọi và nhắn tin về đất liền, nhưng tôi quyết tâm sẽ không phụ thuộc vào sóng điện thoại để trải nghiệm những ngày không kết nối với thế giới ảo. Tàu lướt sóng khoảng 2 tiếng đồng hồ thì điện thoại tôi mất sóng hoàn toàn. Thoáng chút hẫng hụt. Tôi tập làm quen với điều đó. Tàu tiếp tục rẽ sóng vượt trùng khơi. Ai cũng háo hức, rất đông thành viên ra đứng bên mạn tàu, trên boong tàu để ngắm nhìn những làn bọt biển tung trắng xóa. Xa kia, mặt biển dát bạc hàng ngàn tia lấp lánh, tôi lắng nghe gió mơn man thổi, tiếng động cơ máy tàu đều đều cùng với sự lặng yên của những thành viên đoàn ra boong tàu ngắm nhìn trời nước và lắng nghe cảm xúc của mình. Đất liền xa dần và mất dấu trong tầm mắt chúng tôi.
Phòng 233 có 6 thành viên. Ngày đầu tiên, cảm giác bềnh bồng làm cho một vài thành viên phòng 233 “ngắt kết nối” với các thành viên khác. Các em nhắm mắt nằm yên để trải nghiệm cảm giác chênh chao khi lần đầu đi biển. Những ngày sau đó, những câu chuyện từng quen với nhắn gửi qua Zalo, Facebook, giờ đây chúng tôi có dịp để kể bằng lời, tương tác bằng ánh mắt, bằng giọng nói thật và bằng những nụ cười. Chúng tôi kể cho nhau nghe về quê nhà, về công việc gia đình, công việc ở công ty, việc cơ quan, và cả những câu chuyện tình bạn tuổi trẻ. Chúng tôi xích lại gần nhau hơn qua từng ngày. Chúng tôi bò lăn xuống giường hí hoáy ghi chép để tham gia cuộc thi viết tìm hiểu về biển đảo và cảm xúc về chuyến công tác. Chúng tôi không cần dùng đến điện thoại để tra cứu thông tin từ Google, chúng tôi trao đổi và chia sẻ hiểu biết của mình với các thành viên trong phòng, thỉnh thoảng có người ngân nga hát: “Ngày qua ngày, đêm qua đêm, chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương, biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa…” ("Khúc quân ca Trường Sa" của nhạc sĩ Đoàn Bổng), rồi những tiếng cười giòn giã bật lên thay cho những tiếng báo tin có cuộc gọi, có tin nhắn bật lên từ những chiếc điện thoại.
![]() |
Tác giả (giữa) với cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK-1/9. Ảnh: CTV |
Nhịp rung của sự biết ơn
Điện thoại không bật sáng, không rung lên khi có cuộc gọi hay có tin nhắn, đêm thứ hai của hành trình, sau buổi chiều đầu tiên đến với đảo Song Tử Tây, chúng tôi ngồi bên nhau, hướng dẫn nhau chuẩn bị cho cuộc thi xếp hạc giấy và xếp hoa giấy. Những câu chuyện tiếp tục được kết nối, những tràng cười giòn tan vang lên giữa lặng yên của biển. Vừa xếp hạc và hoa giấy, chúng tôi vừa tập hát tập thể những bài hát về biển đảo để giao lưu với quân và dân trên các đảo mà chúng trôi đến.
Quen với sử dụng “tài liệu” do Google cung cấp khi hát, không có sóng, chúng tôi nhắc nhau mỗi đứa một câu, rồi ghi vào sổ tay Trường Sa do ban tổ chức cấp, nhờ vậy chúng tôi được dịp ôn lại những bài hát lâu lắm không hát. Khuya, chúng tôi vẫn chưa muốn dừng hát, dừng câu chuyện dù đêm đã chùng sâu…
Chúng tôi sẽ nhớ mãi những cái bắt tay thân tình với lính đảo, những ánh mắt rưng rưng khi chia tay và nghe các anh nói: "Các chị về nhé, chúng tôi ở lại giữ đảo, giữ biển...". Chúng tôi sẽ rất nhớ nơi đầu sóng có những con người kiên cường bám trụ, tạo ra những nhịp sóng yêu thương, vỗ về cho quê hương, đất nước yên bình. Chúng tôi sẽ nhớ những ngày “mất kết nối” với thế giới ảo, chúng tôi đã kết nối được một hành trình ngập tràn yêu thương và dạt dào cảm xúc.
Mọi ngày, đúng 5 giờ sáng chúng tôi được báo thức bằng khẩu lệnh: “Hết giờ ngủ nghỉ, toàn tàu báo thức, báo thức toàn tàu!”, nhưng hôm ấy, sáng 17/5, chúng tôi thức dậy thật sớm khi chưa có lệnh báo thức. 6 giờ sáng, những ánh nắng bừng chiếu rực rỡ trên biển. Chúng tôi trang phục chỉnh tề và kết nối với nhau bằng ánh nhìn lặng lẽ. Lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ biển đảo diễn ra trên sân đáp máy bay của tàu.
Một vòng hoa được kết nối bằng tình cảm trân trọng của tất cả thành viên đoàn, những con hạc giấy, những bông hoa giấy được chúng tôi xếp mấy đêm trước và những bông cúc vàng được mang ra từ đất liền được chúng tôi trân trọng mang ra sân bay. Chúng tôi ngước lên trời xanh ước nguyện cho đất nước, bờ cõi được yên bình, chúng tôi dành một phút tưởng niệm, tưởng nhớ các anh, và chúng tôi cùng thả những cành hoa cúc, những cánh hoa giấy, hạc giấy xuống đại dương - nơi các anh đã nằm xuống để biển cả đang hiện hữu kia mãi một màu xanh ngút ngàn và lớp lớp con sóng đang hát dưới thân tàu… Suốt buổi lễ, không phải chững lại vì âm thanh rung lên từ chiếc điện thoại, chúng tôi nhận thức rõ ràng hơn nhịp rung sâu sắc, duy nhất từ trái tim mình, nhịp rung của sự biết ơn trong thời phút trang nghiêm và xúc động giữa biển khơi.
Sóng yêu thương và tình thân
Đêm 17/7, chúng tôi tổ chức sinh nhật cho một thành viên của phòng. Không livestream phát trực tiếp, chúng tôi phát những tín hiệu thân tình từ sự ấm áp, vui nhộn. Không nhận like, không nhận comment, chúng tôi say sưa hết mình với cuộc vui mà lâu lắm chưa từng được chạm tới. Sau bài hát "Happy birthday", chúng tôi hát vang những bài hát về biển đảo và bài hát về Bác. Chúng tôi ca hát, chúng tôi vui cười và nối dài những câu chuyện mà không ai phải xin phép ra ngoài vì có cuộc gọi hay ngừng hát để trả lời tin nhắn. Sinh nhật trên tàu không có bánh kem, không có hoa tươi chúc mừng, nhưng chúng tôi chợt nhận ra, nơi không có sóng wifi chi phối, sóng yêu thương và tình thân vỗ về càng dạt dào sâu đậm. Cách đất liền gần ngàn hải lý, chúng tôi thật sự tháo pin chạm đến thế giới ảo để sạc cho mình năng lượng tự thân.
Chia tay tàu kiểm ngư 390, chia tay đảo chìm, đảo nổi và nhà giàn DK1/9, chia tay phòng 233 với khoảng không gian và thời gian không có sóng điện thoại, chúng tôi trở về với đất liền và công việc thường nhật. Chúng tôi sẽ nhớ mãi những sáng, những chiều rát mặt vì nắng, vì gió nhưng say sưa cất cao lời ca, tiếng hát cùng với các chiến sĩ, sẽ nhớ mãi những cái bắt tay thân tình với lính đảo, những ánh mắt rưng rưng khi chia tay và nghe các anh nói: "Các chị về nhé, chúng tôi ở lại giữ đảo, giữ biển...". Chúng tôi sẽ rất nhớ nơi đầu sóng có những con người kiên cường bám trụ, tạo ra những nhịp sóng yêu thương, vỗ về cho quê hương, đất nước yên bình. Chúng tôi sẽ nhớ những ngày “mất kết nối” với thế giới ảo, chúng tôi đã kết nối được một hành trình ngập tràn yêu thương và dạt dào cảm xúc.