Mưa và ký ức quay về

Chợt nhớ - chợt nghĩ

Lại mưa, mưa dùng dằng sao cũng được, chỉ sợ những trận gió lạnh lùng xô tới, lạnh thấu xương

Bếp mẹ chiều đông

Chợt nhớ - chợt nghĩ

Tôi về thăm cha mẹ ở quê đương lúc trời chuyển sang đông. Lòng đứa con xa rất mừng khi thấy cha mẹ vẫn vào ra nơi hiên nhà, chái bếp. Hình ảnh gian bếp ấm áp, thân thương trong những chiều mùa đông vẫn in đậm trong

Nhớ gốc rạ, ụ rơm ngày ấy

Chợt nhớ - chợt nghĩ

Đường về nhà băng qua một đoạn đường hai bên cánh đồng lúa mênh mông. Sau mùa gặt, đồng gồ ghề trơ lại từng gốc rạ bám đất nằm khô khốc. Nhìn vậy chứ, đó là lúc đất đang nghỉ ngơi!

Mưa tháng sáu

Chợt nhớ - chợt nghĩ

Tháng sáu, tiết đại thử, gần ngày hạ chí, đỉnh điểm của nắng. Đất quê, vườn tược lớn nhỏ gì cũng tứ thời bát tiết phủ xanh rau màu cây cối. Nắng nóng kéo dài khiến cây lá xác xơ. Cỏ ngoài đồng không mọc.

Có những điều rất bình dị ở chốn quê xưa nhưng cứ mãi theo tôi qua năm tháng. Mỗi lần nghĩ lại, lòng không khỏi bồi hồi, xao xuyến. Một trong những niềm vui của tuổi nhỏ chúng tôi là khi nước về đồng.

Cuối tháng tư đầu tháng năm âm lịch, xen trong cái nắng gay gắt cũng là lúc gió nam non bắt đầu liu riu thổi. Với tôi, gió nam non không chỉ là một hiện tượng thời tiết mà còn là một phần ký ức thân thương, gợi lên những kỷ niệm tuổi thơ.

Tôi mang theo ký ức về những mùa bù nhìn thay áo, những ngày rong ruổi cùng cha trên thửa ruộng bừa gốc gối vụ để bước vào đời.

Bản chất cuộc sống là vô thường. Vô thường tới mức… bình thường. Tôi đã nghĩ vậy sau khi đi qua thăng trầm của hai phần ba cuộc đời.