Nhìn lại cách đây khoảng 30 năm, chúng ta không khỏi giật mình vì sự phát triển nói chung và công nghệ, phương thức làm báo nói riêng. Từ những ngày phải viết tin bài bằng tay, gõ máy chữ cơ, chập chững làm quen với máy chụp ảnh cơ, rồi tiến lên kỹ thuật số… cho đến ngày nay, khi công nghệ, trí tuệ nhân tạo ứng dụng khắp mọi lĩnh vực, công việc của những người làm báo thay đổi nhanh đến chóng mặt.
![]() |
Nhà báo Lê Xuân Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, nói về chuyển đổi số báo chí, làm báo đa phương tiện trong bối cảnh hiện nay. Ảnh: TRẦN QUỚI |
Sự chân thực đến từ mồ hôi và bàn tay
Những ngày đầu thập niên 90 của thế kỷ XX về trước, nghề báo còn mang một vẻ lãng mạn và đôi khi là khắc nghiệt. Khi ấy, tin tức chưa bùng nổ theo từng giây, từng phút như bây giờ. Để có được một bản tin, một bài phóng sự, nhà báo phải trải qua một quy trình đầy gian nan.
Nhà báo Phan Thanh Bình, nguyên Trưởng phòng Bạn đọc và Tư liệu (Báo Phú Yên), một trong những thành viên đầu tiên khi Báo Phú Yên tái lập 1/7/1989, chia sẻ: Thời điểm đó làm báo là sự vinh dự rất lớn. Sự khan hiếm thông tin tạo nên giá trị, mỗi bài báo, mỗi tờ báo in ra đều được độc giả đón nhận một cách háo hức. Giá trị của thông tin không nằm ở tốc độ mà ở chiều sâu và độ tin cậy. Tập san đầu tiên chào mừng tái lập tỉnh Phú Yên ra đúng dịp đầu 7/1989, chúng tôi phải chuẩn bị nội dung trước đó khá kỹ, phải vào TP Hồ Chí Minh để in, với số lượng hơn 10.000 bản, phát hành hết trong 1 ngày. “Mối quan hệ tương tác giữa tòa soạn, nhà báo với độc giả khi ấy là trực tiếp, độc giả gửi thư tay về tòa soạn, đôi khi đến tận nơi để phản ánh bày tỏ ý kiến, sau này tiến bộ hơn thì có điện thoại. Sự tương tác này tuy chậm nhưng sâu sắc, giúp người làm báo cảm nhận rõ ràng hơn về trách nhiệm và tác động của mình”, nhà báo Phan Thanh Bình nói.
Nhà báo Trần Minh Ký (phóng viên ảnh Báo Phú Yên) thì hoài niệm về một thời chụp ảnh máy cơ, tự tráng phim, rọi ảnh trong buồng tối, rất tỉ mỉ, kiên nhẫn, mỗi phim 36 tấm, cân nhắc rất kỹ mỗi khi bấm máy. Nhờ vậy mà kỹ năng, kỹ thuật chụp ảnh, tay nghề được nâng cao, mỗi bức ảnh là kết tinh của kinh nghiệm và sự nhạy bén.
Thời kỳ ấy làm báo còn hạn chế về công nghệ, phương tiện truyền tải thông tin, áp lực tìm kiếm thông tin, thời gian sản xuất dài, độ trễ thông tin cao, máy móc phục vụ làm báo (máy ảnh, máy chữ, máy ghi âm) hiếm hoi. Một bài báo đôi khi mất vài ba, thậm chí 1 tuần để hoàn thiện, nhưng mỗi con chữ đều được cân nhắc kỹ càng. Nhà báo bắt buộc phải có mặt tại hiện trường, tại cơ sở để chiếm lĩnh đầu nguồn thông tin, đòi hỏi nhà báo phải nghị lực và dấn thân.
![]() |
Các nhà báo không ngừng nâng cao trình dộ, trang bị kỹ năng làm báo đa phương tiện trong tình hình mới. Ảnh: TRẦN QUỚI |
Đến thời của máy tính, internet
Thế kỷ XXI mở ra với một làn gió mới mang tên máy vi tính để bàn. Sự cố “Y2K” dù không xảy ra như dự đoán, nhưng cũng đánh dấu một bước ngoặt về nhận thức đối với vai trò của công nghệ. Từ đây, nghề báo bắt đầu chuyển mình một cách rõ rệt. Laptop xuất hiện, cho phép phóng viên, nhà báo làm việc linh hoạt hơn và nghề báo phải thích nghi.
Bắt đầu từ đây, máy vi tính được phổ cập trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tòa soạn báo, phần mềm xử lý văn bản, kết nối internet dial-up, email... đã làm thay đổi môi trường làm báo, cho phép phóng viên viết bài nhanh hơn, gửi bài từ xa, tra cứu tài liệu thuận tiện hơn. Phóng viên không còn cần “quay về tòa soạn” để viết bài. Đó là một cuộc giải phóng không gian, cho phép viết báo ở quán cà phê, khách sạn, trên tàu xe… Một số nhà báo tiên phong còn biết lập blog, tạo diễn đàn riêng để chia sẻ hậu trường nghề nghiệp.
Và rồi một câu hỏi đặt ra trên các diễn đàn và giảng đường sinh viên báo chí: Báo in (báo giấy) liệu có còn tồn tại trong thời đại bùng nổ thông tin và báo chí đa phương tiện?
Một vấn đề không dễ trả lời và thời gian, thực tiễn đã dần chứng minh sự vươn mình thay đổi nhu cầu thông tin và phương tiện truyền thông để tiếp cận đến độc giả, công chúng.
Làm báo thời big data và AI
Nhà báo từng coi chiếc máy ảnh cơ là “vật bất ly thân”. Mỗi cuộn phim 36 kiểu phải nâng niu cẩn thận, mong một vài tấm có thể đăng báo. Thế rồi máy ảnh kỹ thuật số ra đời và phát triển nhanh chóng. Tiếp đó, điện thoại thông minh tích hợp camera xuất hiện và không ngừng nâng cao chức năng, dung lượng, độ phân giải khiến việc chụp ảnh trở nên phổ cập đến mức... ai cũng là “nhà báo hình ảnh”.
Ngày nay, mỗi phóng viên gần như là một người sáng tạo nội dung đa năng: vừa viết bài, vừa chụp ảnh, quay phim, dựng clip, đăng lên nền tảng số, phát trực tiếp. Kỹ năng viết - chụp - quay - dựng - chia sẻ - tương tác... trở thành yêu cầu bắt buộc.
Mạng xã hội lần lượt xuất hiện và không ngừng phát triển như vũ bão: Facebook, YouTube, Zalo, TikTok... trở thành “trợ lý đắc lực” của truyền thông tiếp cận rất nhanh đến công chúng. Báo chí chính thống đứng trước một bước ngoặt mới: từ độc quyền thông tin chuyển sang cạnh tranh gay gắt.
Một nhà báo phải biết đau đáu khi thấy một con người chịu oan ức, thấy hạnh phúc khi một bài báo mang lại điều tích cực, viết bằng cả trái tim. AI không thể thay thế trái tim nhà báo. Và đó là giá trị cốt lõi, trường tồn, để ngòi bút của nhà báo ngày càng sắc sảo, cống hiến cho sứ mệnh vẻ vang trên mặt trận văn hóa, tư tưởng trong thời đại 4.0 và cả trong tương lai.
Một sự kiện xảy ra, người dân quay clip, đăng lên mạng xã hội trước cả khi phóng viên đến nơi. Thậm chí, người đọc ngày nay không cần đợi báo sáng hôm sau - chỉ cần mở smartphone, lướt qua feed, mạng xã hội là đã biết chuyện gì xảy ra.
Trước đây, khi muốn biết thông tin, người dân phải tìm đến báo chí, mua báo, bật đài, mở ti vi để theo dõi thông tin thụ động. Còn hiện nay tin tức tự tìm đến người đọc.
Trong bối cảnh đó, nhà báo buộc phải “chuyển hóa vai trò” - không chỉ đưa tin nhanh mà còn phải đưa tin đúng, có chiều sâu, có bối cảnh, có trách nhiệm. Sự khác biệt không còn ở tốc độ, mà ở chất lượng và đạo đức nghề nghiệp.
Bàn về báo chí trong kỷ nguyên số, nhà báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho rằng: Trong cuộc cách mạng 4.0, số hóa mạnh mẽ, công chúng ngụp lặn trong biển thông tin. Sự biến đổi nhanh chóng này, đòi hỏi báo chí phải thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả việc chuyển đổi, mỗi nhà báo phải thay đổi tư duy, nâng cao trình độ, kỹ năng, công nghệ để thích ứng. Báo chí ngày nay không chỉ là những “binh chủng” truyền thống: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, mà báo chí truyền tải thông tin bằng đa phương tiện, kết nối đến bạn đọc trên nhiều nền tảng. Báo chí, truyền thông là nguồn lực, là sức mạnh bảo vệ Tổ quốc.
Sứ mệnh không đổi
Bước vào những thập niên đầu thế kỷ XXI, giữa thời của big data (dữ liệu lớn), AI, siêu kết nối vạn vật (IoT), báo chí tự động hóa, một số tòa soạn trên thế giới đã dùng AI để viết tin tài chính, thể thao, thậm chí là tổng hợp báo cáo nghị trường.
Câu hỏi đặt ra: nhà báo có bị thay thế?
Câu trả lời là hoàn toàn không.
Nhà báo Lê Xuân Trung, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, cho rằng trong bối cảnh hiện nay, báo chí bắt buộc phải chuyển đổi số nhanh chóng và hiệu quả. Những người làm báo, lãnh đạo báo chí phải thay đổi tư duy và sự thích nghi: Bạn đọc ở đâu báo chí phải ở đó, bạn đọc lên mạng báo chí cũng phải lên mạng. Quá trình chuyển đổi số là sự chuyển đổi một cơ quan làm báo đơn thuần như trước đây thành một cơ quan vừa hoạt động báo chí vừa là một cơ quan công nghệ chuyên về nội dung. Giá trị cốt lõi của nghề báo vẫn phải giữ, đó là thông tin chất lượng, trung thực và có giá trị
Công nghệ phát triển, nghề báo thay đổi, nhưng thiên chức cốt lõi không hề đổi thay: tìm kiếm sự thật, bảo vệ công lý, soi sáng những vùng tối, làm cầu nối giữa chính sách và người dân; là sự cảm nhận, thấu hiểu và để truyền tải những giá trị nhân văn. Thiên chức ấy là niềm vinh dự, là trách nhiệm lớn lao mà mỗi nhà báo, những người cầm bút, đã và đang nỗ lực gìn giữ. Để mỗi dòng tin, mỗi khuôn hình đều mang hơi thở cuộc sống, đều hướng đến sự thật và góp phần vào sự phát triển của xã hội.