Vừa qua, một vụ tai nạn giao thông đường sắt vô cùng đau lòng xảy tại một đường dân sinh giao nhau với đường sắt, đoạn qua xã An Phú, TP Tuy Hòa, làm 2 người chết.
Tại hiện trường, thi thể cả hai nạn nhân đều không còn nguyên vẹn; chiếc xe máy vỡ nát vì cú va chạm trực diện khi tàu khách đang chạy với tốc độ cao.
Vụ tai nạn không chỉ làm chết 2 người mà còn để lại nỗi đau không thể nào nguôi cho gia đình các nạn nhân, và cả sự ám ảnh khó quên đối với những người chứng kiến; những người làm công tác khám nghiệm hiện trường.
Theo người dân địa phương, đây là tuyến đường đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm do người đi đường không chú ý khi có tàu đi qua. Để đảm bảo ATGT, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã trang bị tại vị trí này đầy đủ các trang thiết bị cảnh báo khi tàu đến như đèn cảnh báo, chuông báo từ xa, và cả gác chắn tự động để nhắc nhở người dân chú ý khi đi qua đường sắt.
Theo hình ảnh ghi lại từ camera giám sát, thời điểm trước khi tai nạn xảy ra, đèn báo đã đỏ; chuông cảnh báo đã reo; gác chắn đường sắt đã hạ xuống. Một số phương tiện khác cũng đã dừng lại chờ tàu. Thế nhưng, chiếc xe mô tô chở 2 người vẫn cố gắng lách qua thanh gác chắn. Để rồi… tai nạn đau lòng vẫn xảy ra.
Như vậy, tai nạn xảy đến không phải vì xui rủi, không vì cơ sở hạ tầng, không vì thiếu thiết bị cảnh báo, ngăn chặn, mà nguyên nhân mấu chốt nằm ở sự chủ quan và ý thức của người tham gia giao thông. Chỉ vì tâm lý nôn nóng, muốn nhanh hơn một chút; chỉ vì không thể chờ đợi vài chục giây, vài phút ngắn ngủi, nên đã trễ cả một cuộc đời.
Theo thống kê của các ngành chức năng, trong năm 2024, cả nước ghi nhận 184 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 74 người, bị thương 103 người.
Những người đã mất rồi cũng được yên nghỉ. Nhưng nỗi đau sẽ mãi ở lại với những người còn đang sống; những cha mẹ già, những đứa con thơ sẽ mãi mãi mất đi chỗ dựa, mất đi mái ấm gia đình.
Chỉ vì một chút chủ quan, nôn nóng. Chỉ vì một chút “tranh thủ” để nhanh hơn vài giây, vài phút. Liệu có đáng?