Nhà thơ Quách Tấn không nén được cảm xúc trước khung cảnh nên thơ của rừng dừa Sông Cầu, đã khen:
“Rừng dừa mé biển cong đuôi phụng
Rẫy bắp sườn non thẳng cánh cò”.
Từ trên đỉnh dốc Găng nhìn xuống, TX Sông Cầu khuất trong rừng dừa
Thật không quá lời khi buổi trưa hè được ngắm những hàng dừa đu đưa soi mình trên mặt nước xanh rì, các em thơ chơi trò nhảy dây, bắn bi dưới bóng râm hoặc lao mình từ gốc dừa theo sợi dây đu ra làn nước mát, trò chuyện với gia đình trong buổi sum họp đầm ấm dưới mái nhà lợp lá dừa, nấu nối cơm đun bằng củi dừa và phe phẩy chiếc quạt cũng bằng lá dừa…
Có lẽ do vậy mà nhiều người đã không quên được làn da trắng mịn màng của những cô gái Sông Cầu quanh năm được bóng dừa che chở.
Dừa xanh soi bóng nước dòng Tam Giang... Hoặc chơ vơ trên những đồi cát trắng ven biển Bóng dừa che chở những di tích trầm mặc thời gian Những con đường làng quanh co dưới rặng dừa Kỷ niệm tuổi thơ bên dòng nước mát Những căn nhà lợp lá dừa nép mình dưới bóng dừa Quả dừa là nguồn thu nhập quan trọng của người Sông Cầu: nước dừa để giải khát, cơm dừa để làm dầu dừa, xơ dừa để đánh sợi… Mỗi buổi mai lên, rặng dừa xanh ven bờ là chốn trở về mong đợi của những người đi biển.
DƯƠNG THANH XUÂN