Chủ Nhật, 22/09/2024 00:14 SA
Bình yên mỗi sớm mai
Thứ Năm, 10/03/2011 09:30 SA

Mỗi sáng thức giấc ta bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới với bao điều thú vị nhất. Mỗi sáng thức giấc ta rạng ngời nhìn ngắm cỏ cây, nghe tiếng sương rơi, nghe tiếng chim hót trên cao với một tâm hồn thư thái nhất. Mỗi sáng thức giấc ta lại trải lòng ra để thu hết nhựa sống đang căng tràn trên từng hạt khí. Mỗi sáng ấy là mỗi phút giây ta vô tư tận hưởng cuộc sống bằng tất cả những cảm nhận của riêng mình. Mỗi sáng ấy là kết quả của một hành trình hoạt động hết tốc lực của thiên nhiên trong bóng đêm để có thể vén bức màn tối tăm cho ánh bình minh tràn về. Khắp nơi trên quê hương Phú Yên đều có mỗi buổi sáng như vậy.

 

Từ miền núi, miền đồng bằng cho đến miền biển, đâu đâu ánh bình minh cũng hiện diện. Những dãy núi hiên ngang, những cánh đồng ngát xanh bạt ngàn lúa, những dòng sông êm đềm màu mỡ nhiều cá tôm, những bãi biển trắng ngần nhấp nhô từng đợt sóng, những hàng phi lao vi vút trong gió ngàn rung rinh khẽ hát, tất cả như những nốt nhạc say sưa hòa nhịp với nhau cùng cất lên khúc ca về một miền quê yên bình. Phú Yên làm say lòng người không phải vì những điều quá lớn lao, Phú Yên chỉ hiển nhiên đứng trên bản đồ Việt Nam theo mạch nguồn lịch sử, một mảnh đất ven biển miền Trung nối liền hai đầu Tổ quốc.

 

Mở đầu là một dãy núi, kết thúc cũng là một dãy núi, ba mặt đều có núi non bao bọc, nhưng sự bao bọc ấy không có nghĩa mảnh đất này bị ngăn cách, ngược lại chính sự hùng vĩ của núi non như vô tình mà hữu ý tạo ra những cảnh sắc thiên nhiên sơn thủy hữu tình. Nói đến Phú Yên bạn bè khắp nơi đều có thể hình dung ngay đến gành Đá Dĩa, đến núi Đá Bia, đến núi Nhạn, sông Đà, đến những chuyến tàu Không số Vũng Rô và còn nhiều hơn thế nữa. Những cái tên riêng biệt nhưng lại hòa cùng vào một tên chung và in sâu vào lòng đất mẹ, để bây giờ tên gọi ấy ngày một vang xa.

 

Bất kỳ ai cũng đều có một quê hương để tự hào, để da diết nhớ thương. Bằng nhiều cảm nhận khác nhau mà con người ta có những cách lý giải riêng về quê hương ấy. Có thể chỉ là một mảnh vườn bé xinh, một con đường cong cong xa tít, một cánh đồng nặng trĩu lúa vàng, một chút hương nồng của rơm rạ ngày mùa, một tiếng ầu ơ trong một buổi xế chiều… Từng nét, từng nét như những vần thơ giàu nhạc điệu đang lạc lối vào trong mỗi tâm hồn. Ta cũng biết rằng chỉ có nơi mình sinh ra mới nặng lòng đến thế, nhưng niềm tự hào đâu phải của riêng ai. Với Phú Yên, dù được sinh ra hay không được sinh ra ở đây thì nơi này vẫn sẵn sàng dang rộng vòng tay yêu thương đón tất cả mọi người, thế nên bất kỳ ai cũng được quyền gắn bó, nhớ nhung như một người con thật sự.

 

Phú Yên ấy đơn sơ và mộc mạc, những tấm lòng dân “nẫu” chất phác, thật thà luôn tiềm ẩn những hoài bão, những khát vọng vươn lên. Đâu đó sau lũy tre làng những mái nhà đơn sơ nhưng đầy ắp tình thương; đâu đó những buổi trưa hè nắng gắt trên cánh đồng xa mồ hôi ướt áo nhưng nụ cười vẫn nở trên môi; đâu đó những chiếc thuyền lênh đênh trên sóng nhưng con người vẫn vững chãi lạ thường. Và đâu đó trên khắp đất nước Việt Nam, những bước chân Phú Yên vẫn ung dung tạo ra cho mình một chỗ đứng vững vàng. Bước chân ấy đã được tạo dựng từ thời mở cõi của cha ông, từ những năm tháng đau thương các thế hệ thanh niên quên mình vì độc lập dân tộc, từ niềm tin về một con đường phía trước thênh thang, rộng mở.

 

Đã qua rồi thời chinh chiến gian khổ, qua rồi những tiếng đạn bom suốt ngày đinh tai nhức óc, qua rồi những buổi học chui trong căn hầm tối. Đó là một thời tối tăm nhưng cũng chính là thời sản sinh ra những con người kiên trung, là thời của những “màu hoa đỏ” rực rỡ tỏa hương, là thời để ghi dấu những cái tên: Lê Trung Kiên, Lương Tấn Thịnh, Phạm Đình Quy… lên bức tượng đài dân tộc. Một thời ấy hào hùng đã làm nên lịch sử. Qua khỏi màn đêm là ánh sáng rạng ngời, qua khỏi chiến tranh là hòa bình, qua khỏi đau thương và nước mắt là niềm vui và nụ cười, qua khỏi chia ly là đoàn tụ. Tất cả đều bắt nguồn từ những hy sinh. Hy sinh của ngày trước là để cho hôm nay và ngày mai hiện hữu, để sự u ám không còn, thay vào đó là sự yên bình cho khắp núi sông.

 

Ba mươi sáu mùa xuân kể từ khi Phú Yên được giải phóng. Cái tuổi ấy so với một con người chưa có gì đáng kể, nhưng sự đổi thịt thay da trên vùng đất này có thể nhìn thấy rõ. Những công trình, những con đường, những phố phường, những ngôi trường, những ngôi nhà… ngày một nhiều lên khắp đông, tây, nam, bắc. Đó là minh chứng cho niềm kiêu hãnh của một vùng đất phải chịu nhiều vết tích chiến tranh. Vùng đất ấy không hề rũ bỏ những gì đã qua mà ngược lại luôn lấy đó làm cơ sở để cất bước đi lên. Vẫn còn đó những nét chấm phá từ thời cha ông mở cõi, những dấu tích hào hùng, những giá trị truyền thống văn hóa lâu đời, những nếp sinh hoạt tinh thần đa dạng. Tuy nhiên đã có sự bổ sung về mặt tổng thể cho từng phương diện, sự hòa quyện giữa cái cũ và cái mới đã đồng thời tạo nên những nấc thang chắc chắn cho tiến trình phát triển. Những bước thăng trầm là nền tảng để xây dựng bộ mặt quê hương ngày một khang trang và đổi mới. Tất cả để khẳng định rằng bình minh đang hiện diện khắp nơi. Màn đêm bây giờ không còn là nỗi ám ảnh, tương lai bao giờ cũng là ánh sáng. Con đường phía trước đang rộng mở với mùa xuân ngập tràn. Xuân hôm qua và xuân hôm nay của Phú Yên luôn luôn rực rỡ sắc màu.

 

Có thể nói, thế hệ trẻ ngày nay đang thừa hưởng những tài sản vô cùng giá trị. Quá khứ đã để lại cho tương lai thành quả lao động của mình. Niềm tin về những con người hôm nay có khả năng làm rạng danh quê hương hoàn toàn có căn cứ. Hiện tại Phú Yên đã có tầm vóc riêng của mình, xứng đáng với những gì mong đợi. Khắp nơi nhân dân đều có cuộc sống yên bình. Dù vất vả hay không bất kỳ ai cũng đều có khả năng tạo dựng cho riêng mình một không gian với nhiều ước mơ và hoài bão. Dù tất bật ngược xuôi thì thời gian vẫn cho con người ta những phút giây thanh thản. Quê hương này vẫn mãi là một người mẹ bao dung che chở cho các con của mình. Biển cả lại xanh trong sau những ngày giông bão, sông lại êm trôi sau những đợt nước tràn, núi vẫn điệp trùng dù ngày đã đi qua, lúa lại chín vàng trên khắp những đồng xanh. Tất cả như nuôi dưỡng trong tâm hồn ta tình yêu và dòng cảm xúc dạt dào, để mỗi khi xa rồi ta còn mãi nhớ mong.

 

Vậy đó, Phú Yên tuy không nguy nga tráng lệ nhưng sự kiều diễm thì không kém với nơi nào. Chỉ có duy nhất một vùng đất nối chiều dài đất nước bằng hai dãy Cù Mông và đèo Cả mà thôi. Đứng ở đâu cũng đều có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của non xanh, nước biếc và đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên mà nghe đâu đó những giọng hò trong trẻo thiết tha. Nhớ rằng có một khúc ca về quê mình nghe sao yêu quá đỗi, rằng: “có khoảng trời nào xanh hơn đồng lúa, có quê hương nào đẹp tựa Phú Yên. Hỡi ai ra Bắc vào Nam, dừng chân ghé lại mà thăm quê mình. Sông núi quê mình một màu xanh trải, giông bão qua rồi đất lại đơm bông. Yêu những bàn tay sớm chiều vất vả, yêu tiếng ai hò trên đồng náo nức lòng…”.

 

NGUYỄN THỊ PHỤNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek