Xuân sang hoa anh đào nở - Truyện ngắn NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN

Xuân sang hoa anh đào nở - Truyện ngắn NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN

Đưa bàn tay khẽ chạm những cánh hoa màu hồng phấn được trồng dọc khúc cua dẫn vào sân. Có cánh hoa sắp tàn, nhợt nhạt và sầu thảm… Ngắt lấy bông hoa tàn, đôi bàn tay run run… Lâu lắm mới nhìn lại bàn tay một thời bạn bè trêu ngón nào cũng tròn đầy nhìn như một nải chuối. Tôi hiện đang sở hữu những ngón gầy guộc, đôi bàn tay xanh xao.

Đưa bàn tay khẽ chạm những cánh hoa màu hồng phấn được trồng dọc khúc cua dẫn vào sân. Có cánh hoa sắp tàn, nhợt nhạt và sầu thảm… Ngắt lấy bông hoa tàn, đôi bàn tay run run… Lâu lắm mới nhìn lại bàn tay một thời bạn bè trêu ngón nào cũng tròn đầy nhìn như một nải chuối. Tôi hiện đang sở hữu những ngón gầy guộc, đôi bàn tay xanh xao.

Hoa-dao-1130202.jpg

 Minh họa: Y.LAN

Ngửa mặt hít khí trời buổi sớm, bầu trời thoáng đãng, mấy chú chim con thả những giọt âm thanh véo von trong gió. Cánh đồng, bông lúa, dòng sông, cỏ lau đu đưa trước gió…, mọi thứ xung quanh ngôi nhà nhỏ thật thanh bình, những giò hoa tôi treo trước cửa lá xanh um mướt rượt... Trồng hoa, không, tôi trồng tất cả những gì có thể trồng được. Ra sức trồng vì muốn ngôi nhà của hai mẹ con được bao bọc kỹ càng, tránh ánh nhìn xuyên thấu của người xung quanh, tôi luôn có trong đầu định kiến, mọi người đang quan sát nhất cử nhất động của hai mẹ con.

Sáng nào cũng dậy thật sớm, gắn headphone và miên man cùng những bản nhạc không lời. Sửa soạn cặp vở áo quần cho con trai xong, chải chuốt cho mình thật chu đáo, lựa chọn phụ kiện đi với những chiếc áo dài cách điệu hay những bộ váy công sở thời trang (nơi đây người ta xa lạ với váy công sở), ăn sáng xong thì đưa con đến trường và đến cơ quan. Những ngày nghỉ thì bật nhạc, một tách cà phê và quyển sách ngoài hiên, có khi ôm laptop với những trang viết nhằng nhì chữ, mỗi ngày của tôi là như vậy. Tận hưởng cuộc sống bằng tất cả các giác quan, với người xung quanh, tôi là hiện thân của người đàn bà lả lướt, thích những phong hoa tuyết nguyệt. Phô trương diêm dúa ở nơi vốn quen với sự bình dị. Tôi mặc kệ người ta khen chê, bằng những việc làm đó, tôi muốn nói với tất cả mọi người: “Tôi không sao, tôi rất yêu đời, tôi sống rất tốt…”.

* * *

Từ sau chấn thương sọ não (chở tôi đi khi anh đã say và rồi tự gây tai nạn, người thịt nát xương tan là tôi), mắt tôi bị lé trong và nhược thị, một hàm răng giả, mỗi lần tim nôn nao khó thở thì tôi lả ra, mềm nhũn và nếu không có một điểm tựa tôi sẽ ngã nhào. Người run lên co giật, hoảng loạn như sợ hãi một điều gì khủng khiếp… tôi cần một điểm tựa... Sức khỏe mong manh, tôi vẫn chỉn chu chuyện con cái cơm nước dù anh đi ngang về dọc. Ba chồng tức mình tức mẩy: “Không hiểu nó nghĩ gì mà bỏ bê nhà cửa thế này. Không việc gì con phải nấu cơm chờ cửa, về muộn thì cho ngủ ngoài hiên!”. Tôi vẫn nấu cơm, vẫn chờ cửa…

Người ta thơn thớt giữa chợ:

- Chồng mày dạo này cứ cắp với con Tuyền đi suốt! Con đàn bà đó có thể đi với bất kỳ một thằng đàn ông nào miễn nó được cho tiền. Mày đừng để thằng chồng giữ tiền, thử xem lấy gì mà cho gái!

- Chắc vì công việc nên mới đi chung thôi ạ!

Nói điều đó nghe thật cứng cỏi nhưng lòng đau se sắt. Là vợ, tôi điên tiết khi lòng tự trọng đàn bà bị giáng một đòn chí mạng, máu ứ lên khắp mặt nhưng vẫn cứ làm như không có gì, một sự tổn thương chưa từng có…

Những cái ôm thưa dần, luôn qua loa chiếu lệ, chuyện giường chiếu hững hờ, anh bảo dạo này không khỏe mấy. Ừ! Không khỏe, chỉ có vậy! Tôi cười nhẹ tênh mà lòng nặng trĩu…

Cuộc sống vợ chồng diễn ra trong êm đềm đổ vỡ, trong ngấm ngầm rạn nứt. Bữa cơm luôn diễn ra trong im lặng, không phải sự im lặng nào cũng cần thiết cho một bữa cơm gia đình. “Đêm hôm tao nhìn thấy chồng mày và con ả đó vào nhà nghỉ! Tao gọi mày không nghe máy, phải đi bắt quả tang, phải rạch mặt con đó ra!...”. Tôi chưa kịp đi “bắt quả tang” thì có giấy triệu tập tại tòa, tôi là bị đơn của một vụ ly hôn.

* * *

Có người bạn bảo lên các trang mạng, kết bạn cho vui, hạnh phúc ảo hơn khổ đau thật. Anh đồng nghiệp lập cho một cái nick, hộp thư và tặng luôn một blog có tên “Mong manh”, avatar là một chùm hoa anh đào hồng nhạt, mỏng mảnh như cái nick, như chính tôi, anh bảo vậy.

Tôi không nghiện net, không cố tìm bông hồng cuộc sống ở thế giới ảo đó. Một đêm mưa, trước mắt là một ly cà phê, màu nâu pha sữa sóng sánh

 như đang công kích tôi. Màu nâu vàng như màu của lòng tôi, u uẩn và sầu thảm, đưa tay cầm gọn tách cà phê, uống hai hơi hết veo và đêm đó đã biết thế nào là đêm trắng. Nằm trăn trở, chiếc giường đôi như rộng thêm gấp bội, cuộn mình trong chăn nhưng quả tim như bị gió lùa tứ phía, có một dòng nước lạnh đang len vào đáy lòng. Nước ứ ra ở hai mắt rồi từ từ lăn xuống, cọ vào tim đau thốn. Mở net ra, tôi quyết định khai trương blog. Một comment từ blog Moutain:

- Trong các loại trái cây, bạn thích ăn gì nhất?

Tôi nói cộc lốc như dao chém vào đá:

- Sầu riêng

Câu trả lời kèm một gương mặt thè dài chiếc lưỡi nghịch ngợm:

- Thích ăn sầu riêng nhưng đừng buồn một mình nha!

Tôi trả lời bằng một cái mặt giận dữ, đầu lắc lia lịa. Quyết trả đũa bằng cách dạo qua blog anh, nếu thấy gì sơ hở sẽ ném đá ném gạch chơi. Thấy chủ nhân blog post mấy đôi giày mùa đông xinh xinh, tôi quên bẵng ý nghĩ báo thù, chỉ khen kèm một cái mặt nhe răng: “Có mắt thẩm mỹ ghê ta! Ước gì có một đôi để mùa đông thêm ấm áp”. “Dám cho địa chỉ không”, anh thách thức. Tôi liền ghi địa chỉ mình trên wall nhà anh, anh sang blog tôi:

- Blog không phải là nơi công khai những thứ riêng tư. Anh xóa rồi, lần sau nói điều gì riêng tư thì hãy gửi thư em nhé.

Trò chuyện mãi thành thân, như một thói quen, mỗi lần mở net là tôi chạy qua blog anh, bỏ lên một tách cà phê nếu là buổi sáng hoặc một lời chúc ngon giấc nếu đêm đã khuya. Addnick, chúng tôi làm bạn trên yahoo, anh hơn tôi 10 tuổi, tên Sơn Nguyễn. Người đàn ông 40 tuổi, nhìn anh không ai đoán nổi tuổi anh, trẻ trung và phong độ, đôi mắt ngời ngời, tướng mạo đường đường chính chính, tôi tủm tỉm cười khi nhìn anh qua webcam, tôi thích đàn ông như vậy.

Nơi tôi công tác, một huyện miền núi nghèo nàn, rồi một ngày cô đưa thư ngoắc tôi lại khi đang trên đường về nhà, một chiếc hộp to, nhìn ngoài bìa thấy địa chỉ người gửi là từ Shikoku, tôi sững sờ đến há hốc. Món quà từ Nhật, một đôi giày mùa đông, tôi cảm động đến muốn khóc.

Những lúc rảnh, tôi và anh hay tám trên yahoo. Mỗi lần buzz là sẽ nhận từ anh một cái mặt thè lưỡi, còn tôi sẽ cười hở mười cái răng. Không biết chuyện ở đâu, chúng tôi nói gần như vài tiếng. Anh là nhân viên ADB ở Nhật, anh kể rằng chị ấy đã ra đi cùng một người đàn ông Nhật. Tôi tin tất tần tật những điều anh nói. Dường như nỗi buồn thường đồng cảm cùng nỗi buồn. Qua cách nói chuyện, tôi biết anh từng trải, sống có tình nhưng không hiểu sao lại hẩm hiu chuyện đàn bà. Còn tôi, anh bảo mong manh như hoa anh đào. Rồi anh link một trang mạng ở đó toàn hoa anh đào, anh nói mùa anh đào nở, anh thích làm ông già, ngồi uống sake dưới gốc, anh đoán chắc nếu có tôi ở đó, tôi sẽ thích nhìn hoa anh đào rơi, tôi chỉ bỏ lên màn hình một cái mặt đỏ ửng…

Một ngày tôi tái khám và nhập viện, hầu như không online. Ngày tôi ra viện, dù bị bác sĩ trả về vì không thể điều trị khi đôi mắt đã nhược thị vì dây thần kinh đã chết. Tôi buồn lắm nhưng vui vì nghĩ về nhà mình sẽ tha hồ hàn huyên với anh. Sẽ nói “Em khỏe hẳn rồi anh ạ, đừng lo cho em nữa, nghen anh!” thế nhưng tôi đã không gặp anh…

Lo lắng làm mòn mỏi, tôi liều mạng vào blog người bạn của anh ở Nhật hỏi thăm mới biết anh cũng nhập viện. Anh đã từng bị tai nạn rất nặng, xương cổ bị gãy, muốn tự kết liễu cuộc đời khi nghĩ mình là một người tàn phế. Còn gì đau khổ bằng khi muốn chết nhưng không có cách nào để chết. Anh mới xuất viện nhưng không hiểu sao giờ vết thương lại trở chứng nên phải nhập viện.

Chờ đợi trong mỏi mòn. Một ngày vắng anh, một tuần vắng anh, một tháng vắng anh, một năm vắng anh… Tôi ngóng anh từng giờ từng phút. Mỗi khi online, thấp thỏm chờ nick anh đỏ đèn nhưng vẫn là một màu lạnh ngắt.

Tôi ngồi xóa từng trang blog như xóa đi kỷ niệm, đọc lại những comment của anh, tôi ngồi khóc… Bỗng giật mình vì một tiếng buzz, màn hình chat hiện ra một cái mặt thè lưỡi “nham nhở”, tôi vui đến nỗi muốn hét thật to “anh đã về”. Tôi trả lời bằng “mười chiếc răng”, anh bảo:

- Nhớ bé quá!

- Không tin!

- Tin thì chat không tin thì thôi! Một cái mặt thè lưỡi hiện ra.

Tôi hớn hở bỏ lên cái mặt với miệng rộng ngoác, nước mắt phun ra. Anh thè lưỡi hỏi:

- Có nhớ anh không?

- Không biết, nhưng em lo. Cho số điện thoại đi, sau này có gì liên lạc cho tiện!

Chúng tôi liên lạc bằng điện thoại, anh hướng dẫn tôi cách gọi điện quốc tế. Mỗi lúc nhớ anh, tôi bấm máy nhưng anh đều tắt và gọi lại.

Một ngày điện thoại báo tin nhắn có tiền được nạp vào tài khoản, tôi gọi anh bảo không cần như vậy. Anh bảo không có gì phải ái ngại, lương tháng của anh bằng thu nhập một năm của cô giáo vùng cao nên đừng nghĩ ngợi gì cả, anh biết tôi khó khăn khi nuôi con nhỏ. Con trai vui mừng khi thường xuyên nhận những món quà từ bác Sơn Nguyễn là những chiếc xe, bánh kẹo, cu cậu thích sưu tầm xe, sô cô la mà.

Rồi một ngày nhận được điện thoại có người đợi ở quán cà phê trước cổng trường, tôi không tin trước mắt mình đang hiện hữu một người đàn ông ở thế giới ảo. Vừa thấy anh, tôi muốn nhảy cẫng lên vì vui nhưng chỉ biết hỏi:

- Sao anh biết nơi này?

- Thời bây giờ, không có gì là khoảng cách em ạ! Chỉ cần có địa chỉ em và điện thoại của anh thì dù em có là hạt cát giữa sa mạc, anh vẫn tìm được.

Anh nói sẽ làm thủ tục để đưa tôi sang Nhật ngắm hoa anh đào, ngắm anh uống rượu sake. Đó sẽ là một mùa xuân hạnh phúc, mùa xuân có hoa anh đào.

Từ khóa:

Ý kiến của bạn