Vũ Hoàng Giang (SN 1945, tên khai sinh Võ Văn Phước, ở xóm Mỹ Quang, thôn Mỹ Xuân 2, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa) là cái tên không xa lạ với những người yêu thơ ở địa phương. Ông còn được bạn thơ gần xa biết đến vì có nhiều tác phẩm đăng trên báo, tạp chí.
Vũ Hoàng Giang tự nhận ông là một lão nông hóm hỉnh thích làm thơ. Quả thật, ông tạo thiện cảm với người lần đầu tiếp xúc bởi sự gần gũi và thân thiện, cách nói chuyện chất phác nhưng đầy lôi cuốn. Ai đọc thơ Vũ Hoàng Giang cũng dễ nhận ra con người này đa tình, đa sầu, đa cảm. Với trái tim dễ rung động, Vũ Hoàng Giang chưa bao giờ cạn nguồn thơ.
Ông Vũ Hoàng Giang - Ảnh: TUYẾT DIỆU |
Cảm hứng bất tận đối với thơ ca được ông viết trong Thơ:
Thơ mang hơi thở cuộc đời
Vào trong cuộc sống mọi người hôm nay…
Thơ là thực thực, hư hư
Sớm mưa chiều nắng đẹp như cầu vồng.
Vũ Hoàng Giang tâm sự: “Từ hơn 20 năm qua, ban ngày đi cày ruộng kiếm cơm, ban đêm ngồi một mình, tôi ngẫm lại những chặng đường buồn vui trong cuộc đời đã qua. Tôi nhớ người tình xưa, nhớ bạn thời còn cắp sách, trăn trở chuyện đời nên muốn viết nên những lời tự sự, giãi bày, ngợi ca… Thế là ra thơ”.
Phần lớn thơ của ông đều có bóng dáng người con gái, hay đúng hơn là nàng thơ luôn quyến rũ khơi gợi cảm hứng thơ bất tận. Ông “xuất khẩu” thành những vần thơ mộc mạc ca ngợi vẻ đẹp của người con gái. Một đoạn trong bài thơ Tận cùng tro bụi diễn tả vẻ đẹp này:
“Trời cho em đôi mắt
Tôi có quyền say em
Trời cho em nhan sắc
Em có quyền lên ngôi…”
Vẻ đẹp người con gái luôn có một vị trí đặc biệt trong thơ Vũ Hoàng Giang nên ông có nhiều bài thơ đáng trân trọng về người phụ nữ: Thần tượng, Nhan sắc 1, Nhan sắc 2, Tận cùng tro bụi, Mỗi đêm em đứng 2 giờ…
Tuy nhiên, bạn thơ gần xa lại biết đến Vũ Hoàng Giang không phải ở những bài thơ tình. Vũ Hoàng Giang góp tiếng thơ để nói lên tình yêu quê hương, xứ sở như: Thu về, Núi nhớ, Cố nhân, Một thời trận mạc, Hoa thành phố… Những bài thơ đó đã được đăng trên báo Phú Yên, tạp chí Văn nghệ Phú Yên, tạp chí Kiến thức gia đình, báo Giáo dục và Thời đại…
Bài thơ Thao thức tiếng sóng chỉ vỏn vẹn 10 câu thơ lục bát nhưng đong đầy cảm xúc, tình yêu với biển đảo:
Đêm nằm nghe tiếng sóng khơi
Vọng về từ phía đảo trời quê ta
Sóng bồn chồn, sóng thiết tha
Sóng trong lòng biển, lòng ta nỗi niềm…
Cầu mong biển lặng trời yên
Theo luồng cá bạc đoàn thuyền ra khơi
Ta yêu biển đảo từ thời
Khai thiên lập địa biển trời quê ta
Sóng Trường Sa, sóng Hoàng Sa
Sóng vỗ bạc trắng đầu ta đêm nào…
Ông Ngô Sao Kim, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên đã viết khi đọc thơ Vũ Hoàng Giang: “Không dám quá khen, nhưng tôi cảm thấy Vũ Hoàng Giang có nhiều bài thơ có “thần” mà khi đọc, tôi phải vận dụng đến giác quan thứ 6. Tôi rất cảm ơn vì đọc thơ anh, tôi càng thêm yêu đời. Tôi liên tưởng đến lời của người xưa “Thi sĩ là người gợi dậy trong ta rất nhiều khát vọng”.
Năm 2010, Vũ Hoàng Giang được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải thưởng Nhân đạo trong cuộc thi Sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Năm 2012, Vũ Hoàng Giang trở thành hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên.
TUYẾT DIỆU