Rồng đứng đầu trong bộ tứ lính: Long, Ly, Quy, Phụng. Mặc dù là con vật tưởng tượng nhưng rồng lại hết sức quen thuộc, gần gũi với các dân tộc Á Đông. Ở nước ta, hình ảnh rồng có trong tranh cổ, tượng đá, trên các cột, kèo, trụ cổng, mái đình, có trong thơ ca, truyền thuyết, truyện cổ tích và cả trong các lễ hội.
![]() |
Từ bao đời nay, người Việt chúng ta luôn tự hào mình là con Rồng cháu Tiên. Vị vua khai quốc và cũng là người cha trong truyền thuyết của dân tộc Việt là Lạc Long Quân, tức là Vua Rồng. Niềm tự hào con Rồng cháu Tiên đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt và đã trở thành một nét đẹp về thuần phong mỹ tục, về tinh hoa, bản sắc văn hóa của dân tộc:
“Rồng mây sẵn bậc bước lên
Rõ ràng lăng miếu mẹ Tiên, cha Rồng”
Trong sự tưởng tượng của người xưa, rồng là con vật uy nghi, oai phong, hùng dũng, có khả năng vô cùng to lớn. Thân rồng dài, mạnh mẽ, có vảy lớn, chân có móng nhọn, đầu có râu, có sừng. Rồng sống dưới nước và bay lượn lên trời để điều hòa mưa gió, giúp ích cho con người. Rồng đã được chọn làm biểu tượng của vua chúa, tượng trưng cho quyền uy của những bậc đế vương “thay trời trị nước”. Những gì của vua, hoặc có liên quan đến vua thường được chạm khắc, thêu đắp hình rồng và tên gọi có thêm chữ “Long” (tức là rồng). Nơi vua ở gọi là “Long thất”, giường vua nằm là “Long sàng”, áo vua mặc là “Long bào”, xe vua dùng là “Long xa”... Bản thân vua cũng được sánh với rồng: Mặt vua là “Long nhan”, thân thể vua là “Long thể”... Cả con cháu của vua cũng là giống rồng:
“Trứng rồng lại nở ra rồng
Liu điu lại nở ra dòng liu điu”.
Trong văn học, rồng là biểu tượng của sự thành đạt về công danh sự nghiệp, chỉ người đạt được vinh hoa phú quý tột đỉnh. Khi mới gặp Từ Hải, Thúy Kiều đã nhận ra ngay một đấng anh hùng có tài chí phi thường và sẽ làm nên nghiệp lớn. Nàng trịnh trọng giãi bày điều đó và gửi gắm thân phận mình:
“Thưa rằng: Lượng cả bao dong
Tấn Dương được thấy mây rồng có phen
Rộng thương cỏ nội hoa hèn
Chút thân bèo bọt dám phiền mai sau”.
Câu nói ấy làm thỏa lòng Từ Hải, và quả nhiên, chẳng bao lâu Từ Hải đã lập nên: “Triều đình riêng một cõi trời/ Gồm hai văn võ, rạch đôi sơn hà”.
Ngày xưa, những anh học trò đỗ cao, được vua ban bảng vàng vinh qui về làng, “kiệu anh đi trước, võng nàng theo sau”, được khắc tên vào bia đá, rồi được làm quan cho cả họ được nhờ, là đã “hóa rồng”:
“Bao giờ cá lý hóa long
Đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa”.
Con rồng đã đi vào trong văn học dân gian Việt Nam dưới nhiều góc độ khác nhau, hết sức phong phú và độc đáo. Ca dao Việt Nam có câu:
“Một ngày tựa mạn thuyền rồng
Còn hơn muôn kiếp nằm trong thuyền chài”.
Người ta còn miêu tả hình ảnh con rồng trong nhiều bối cảnh để gửi gắm nhiều tâm sự khác nhau. Chẳng hạn, để tỏ bày một tình thế oái ăm, ca dao có câu: “Con công ăn lẫn với gà/ Rồng kia rắn nọ, coi đà sao nên?”. Tượng tự, bên cạnh thành ngữ “rồng bay phượng múa” để ca ngợi người có văn hay chữ tốt, thì cũng có câu thơ đả kích những kẻ dốt nát nhưng lại hay ba hoa bốc phéc: “Học chẳng biết chữ cua, chữ còng/ Nói những lời như rồng, như rắn!”.
Văn học dân gian cũng phê phán gay gắt những kẻ giả nhân giả nghĩa, dùng hình thức lòe loẹt bên ngoài để che đậy cái xấu xa bên trong thông qua hình ảnh con rồng:
“Khen ai khéo dựng bình phong
Bên ngoài long phượng, trong lòng gạch vôi!”...
Năm 2012 là năm cầm tinh con Rồng. Loài người ước mong và tin tưởng năm Nhâm Thìn này sẽ là năm trời đất thuận hòa, cuộc sống an bình, hạnh phúc. Đó cũng là niềm tin và khát vọng của mỗi người Việt Nam. Chúng ta hy vọng dưới ánh sáng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Việt Nam sẽ tiến nhanh, tiến mạnh và sẽ hóa rồng bay tới đích: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
ĐINH NGỌC TỨ