Thứ Ba, 01/10/2024 22:29 CH
Đặng Thế Phong và con thuyền không bến
Thứ Ba, 24/10/2006 10:03 SA

Có bao nhiêu bài hát hay về mùa thu? Nhiều lắm. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ rất yêu “Con thuyền không bến”. Phải chăng vì thương đời một nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh? Phải chăng vì thương một cuộc tình như con thuyền không bến của chàng nhạc sĩ nghèo và cô gái bán hàng ở chợ Sắt Nam Định? Hay vì, như nhiều người nói: Mỗi bài hát ta yêu là một hoài niệm.      

                                                                

061024-Dang-The-Phong.jpg

Đặng Thế Phong (1918-1942)

Ở một thành phố đầy nắng và  gió như Tuy Hoà, người ta không cảm nhận được nhiều về mùa thu. Không nhiều lá vàng và không gió heo may se lạnh của buổi chớm thu. Có chăng chỉ là những bông cỏ may bé xíu, tim tím nở bên triền sông, là mùi thơm thoang thoảng của bông giờ mà mẹ nêm trong nồi canh chua. Nhưng với tôi, mùa thu như lúc nào cũng hiện hữu mỗi khi bất giác nghe được “Con thuyền không bến” của Đặng Thế Phong.

 

Đêm nay thu sang cùng heo may

Đêm nay sương lam mờ chân mây…

 

Có bao nhiêu bài hát hay về mùa thu? Nhiều lắm. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ yêu “Con thuyền không bến”. Phải chăng vì thương đời 1 nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh mà điềm báo từ bức tranh cây cụt không cành không lá như lời nhận xét của giáo sư Tardieu- thầy dạy vẽ của ông? Phải chăng vì thương một cuộc tình như con thuyền không bến của chàng nhạc sĩ nghèo và cô gái rất duyên bán hàng ở chợ Sắt Nam Định? Phải chăng vì tin nhắn “Anh như con thuyền không bến, còn em như bến mãi đợi thuyền về nhưng không thể để neo đậu vì sợ sẽ làm tổn thương đến thuyền anh” mà tôi không làm nổi cái việc bấm delete?

 

Vẫn biết mùa thu luôn tạo cảm xúc lớn với thi ca, nhưng để mùa thu chiếm lĩnh cả một sự nghiệp sáng tác thì quả là hiếm. Người nhạc sĩ 24 tuổi này chỉ để lại vỏn vẹn 3 bài hát, thì cả ba bài đều viết về mùa thu. Đêm thu, Con thuyền không bến, Giọt mưa thu. Và mùa thu trong mỗi bài đều thổn thức một nỗi niềm riêng.

 

Con Thuyền Không Bến

 

Đêm nay thu sang cùng heo may


Đêm nay sương lam mờ chân mây


Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng


Như nhớ thương ai trùng tơ lòng

 

Trong cây hơi thu cùng heo may


Vi vu qua muôn cành mơ say


Miền xa lời gió vang thông ngàn


Ai oán thương ai tàn mơ vàng

 

Lướt theo chiều gió một con thuyền theo trăng trong


Trôi trên sông Thương nước chảy đôi dòng


Biết đâu bờ bến, thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu?


Trên con sông Thương nào ai biết nông sâu

 

Nhớ khi chiều sương cùng ai trắc ẩn tấm lòng


Biết bao buồn thương, thuyền mơ buông trôi xuôi dòng


Bến mơ dù thiết tha, thuyền ơi đừng chờ mong

 

Ánh trăng mờ chiếu, một con thuyền trong đêm thâu


Trên sông bao la, thuyền mơ bến nơi đâu?

Con thuyền không bến ra đời sau một đêm thu thức trắng bên dòng sông Thương ở Bắc Giang năm 1940. Khi cùng bạn xuôi thuyền phiêu diêu trên sông trăng bên đục bên trong thì Đặng Thế Phong nhận được tin báo: Cô Tuyết, người yêu của ông ở quê nhà Nam Định vì thương nhớ ông mà lâm bệnh. Ông lặng buồn xuôi thuyền vào bờ. Những câu nhạc cứ chòng chành nỗi nhớ, chòng chành cuộc đời nghệ sĩ trong ông. “Biết đâu bờ, bến thuyền ơi thuyền, trôi nơi đâu? Trên con sông Thương nào ai biết nông sâu?…Bến mơ dù thiết tha, thuyền ơi đừng chờ mong”. Ngày về, Đặng Thế Phong đã ghé tai người yêu nhẹ nhàng hát lên giai điệu man mác buồn của “Con thuyền không bến”. Hát xong ông bảo: Làm được một bài nhạc nhờ em, nay về được hát cho em là người đầu tiên nghe, thế là anh sung sướng lắm rồi”. Nhưng có lẽ hạnh phúc hơn là cô gái bán hàng ở chợ Sắt kia, dù lúc ấy cô chỉ biết khóc và nói lí nhí: “Là một người đàn bà tầm thường như em mà đã làm cho anh có được một bài hát thì không phải ai trên đời cũng có được”. Niềm hạnh phúc ấy đã giúp cô khỏi bệnh. Về sau ca khúc chỉ được ông phát hành rất hạn chế trong thanh niên ở quê nhà Nam Định. Thế nhưng, giống như giai điệu của bài hát, lặng lẽ nhưng thấm rất sâu vào lòng người, Con thuyền không bến “trôi” tận Hà Nội. Ông được mời lên Hà Nội để hát bài hát của mình tại rạp chiếu bóng Olympia. Hôm ấy ông đã hát thật xúc động. Không phải vì lần đầu ông chứng kiến khán giả đến xem mình hát đông như thế, với những tràng pháo tay giòn giã, không phải vì những đồng thù lao dành cho ông, mà đơn giản chỉ vì một cô gái bỏ cả ngày chợ ở Nam Định để lên đây nghe ông hát. Bài hát “Con thuyền không bến” được nhiều người biết từ đó.

 

Nhưng rồi cuộc đời ông như con thuyền không bến. Phát hiện mình bị bệnh lao, nhưng ông vẫn ra đi vào Sài Gòn rồi qua tận xứ sở Chùa Tháp để dạy nhạc. Để rồi cuối cùng về lại Hà Nội khi bệnh tình đã quá nặng. Căn gác trọ mái lá, tường cây mà ông thuê ở làng hoa Ngọc Hà chỉ còn kịp nghe Giọt mưa thu cuối cùng của ông. Giới văn nghệ ngày ấy nói nhiều về 2 người đàn bà yêu quí và tôn trọng nhất. Mộng Cầm của Hàn Mặc Tử và cô Tuyết của Đặng Thế Phong. Vẫn biết bệnh lao nguy hiểm và dễ lây, nhưng những ngày Đặng Thế Phong nằm bệnh ở Hà Nội rồi về Nam Định lúc cuối đời luôn có cô gái bán hàng chợ Sắt chăm sóc.

 

Cuộc đời của ông như luôn ám ảnh, không thoát khỏi hình ảnh của con thuyền không bến. Thời ấy người cảm thụ được tân nhạc, được mỹ thuật không nhiều, nhưng ông lại có thể sống bằng nhạc và hoạ. Một con người tài hoa là vậy, nhưng vẫn cứ phiêu bạt, không có chỗ dừng chân. Một mối tình đẹp là vậy nhưng vẫn không có bến đỗ. Ông gởi gắm điều này không chỉ qua “Con thuyền không bến” mà còn qua hình ảnh Ngưu Lang- Chức Nữ trong “Giọt mưa thu”. 24 mùa thu đời ông cứ lênh đênh. Để rồi một chiều thu năm 1942, ông lặng lẽ đi khi vừa nghe xong “Giọt mưa thu” lần cuối mà nhạc sĩ Bùi Công Kỳ ôm đàn hát.

 

Tôi nhớ rất rõ lần đầu nghe “Con thuyền không bến”. Lần ấy tôi lẽo đẽo mang đụt theo cha đi soi cá ở đầm Ô Loan, bỗng văng vẳng bờ đầm bên kia một giai điệu man mác, se se lạnh như mùa thu đang đến bên mình, ngỡ như mình cũng đang ở giữa cái không gian mênh mang, mịt mờ khói thu, trong cái yên lắng của đêm thu đến nghe rõ tiếng thuyền chèo, có thể chạm được vào ánh trăng vàng chiếu trên con sông Thương bên đục bên trong ấy. Ngày đó tôi chẳng biết tên bài hát là gì chứ đừng nói đến biết về cuộc đời của người nhạc sĩ tài hoa bạc mệnh ấy ra sao. Tôi yêu giai điệu của “Con thuyền không bến” như yêu chính mùa thu rất riêng trong truyện cổ tích mẹ kể. Và lần ấy tôi đã khóc vì bị lạc cha và vì… chính cái giai điệu buồn của bài hát kia.

 

Đến bây giờ bạn bè tôi vẫn hay bù khú nhau mỗi khi trời chuyển mùa khô sang mưa. Lời rủ rê nghe thơ nhất và cũng là để tránh sự chú ý của sếp nhiều nhất đối với bạn tôi vẫn là… “Tuy Hoà trời trở gió”. Còn với tôi, bất giác “Alô…. Đêm nay thu sang….”

 

GIAO LONG

 

 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek