Thơ hay là thơ giản dị, xúc động và ám ảnh

Thơ hay là thơ giản dị, xúc động và ám ảnh

Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã có tập thơ Góc sân và khoảng trời xuất bản khi mới 10 tuổi và được bạn đọc đánh giá cao. Hiện nay, không chỉ làm thơ, ông còn viết tiểu luận, phê bình văn học, viết báo, sáng tác truyện ký… Trong chuyến công tác tại Phú Yên mới đây, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã trò chuyện với phóng viên Báo Phú Yên về chuyện nghề, chuyện đời…

Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã có tập thơ Góc sân và khoảng trời xuất bản khi mới 10 tuổi và được bạn đọc đánh giá cao. Hiện nay, không chỉ làm thơ, ông còn viết tiểu luận, phê bình văn học, viết báo, sáng tác truyện ký… Trong chuyến công tác tại Phú Yên mới đây, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã trò chuyện với phóng viên Báo Phú Yên về chuyện nghề, chuyện đời…

atdk110901.jpg

Nhà thơ Trần Đăng Khoa (ngồi) ký tặng sách cho người hâm mộ Phú Yên. - Ảnh: B.LAN

* Thưa nhà thơ Trần Đăng Khoa, nói ngắn gọn thì thế nào là thơ hay? Từng được gọi là “thần đồng thơ”, sự nổi tiếng này có khiến ông bị áp lực trong suốt chặng đường sáng tác sau này?

- Tôi cho rằng, thơ hay là thơ giản dị, xúc động và ám ảnh. Làm thế nào để có những bài thơ như vậy thì phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Danh vọng là cái mà người đời muốn cũng không chắc có, nếu có thì tự khắc nó sẽ đến, còn tôi khi làm thơ thì không nghĩ đến danh vọng. Khi viết, tôi chỉ biết đặt hết những cảm xúc, suy tưởng, những tình cảm của mình vào trong câu chữ, trước hết là tình cảm đối với những người thân thiết như bố mẹ, vợ con, anh em rồi đến đồng chí, bạn bè, đồng nghiệp. Lớn hơn nữa là tình yêu đối với quê hương, Tổ quốc mình. Nghề văn cũng giống như anh nông dân đi cuốc đất. Nông dân thì ngày nào cũng cày cuốc, còn mình thì cày xới trên cánh đồng chữ và coi đó như công việc thường xuyên. Qua đó, mình nói lên những trải nghiệm, cảm nhận và cả những khắc khoải của cá nhân trước cuộc sống. Những đòi hỏi của cuộc sống đặt ra thì mình hoàn toàn có thể phản ánh và qua đó, thấy được những nguyện vọng, khát khao của nhân dân, nghĩa là thơ vừa phản ánh cảm xúc riêng của nhà thơ, vừa phản ánh những nỗi niềm, khát vọng chung của nhân dân. Còn nó có trở thành danh vọng hay không, có làm mình thành tên tuổi hay không là do trời cho và điều đó nó nằm ngoài mình. Cho nên, tôi thấy không có áp lực gì cả khi cầm bút.

* Ông thành danh trong nghiệp văn nhưng hiện nay lại làm Giám đốc Hệ phát thanh có hình (VOVTV) của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như vậy có gì trái khoáy và khó khăn không?

- Tôi nghĩ cũng bình thường vì công việc quản lý khác rất nhiều so với làm một thi sĩ hay nghệ sĩ. Thi sĩ hoàn toàn có thể vi vu như Xuân Diệu đã nói “Là thi sĩ nghĩa là ru với gió/ Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây”. Làm thi sĩ là khi mình ngồi vào bàn viết, đối diện với trang giấy, còn khi vào vai quản lý thì phải lo rất nhiều việc cụ thể, như Xuân Diệu cũng nói “Cơm áo không đùa với khách thơ”. Nghĩa là, không chỉ lo riêng mình mà còn lo miếng cơm, manh áo của anh chị em trong cơ quan nữa. Đơn vị tôi là cơ quan truyền thông, phát sóng đến 19 giờ mỗi ngày, gồm nhiều nội dung về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước. Vì vậy, chương trình phải đúng đắn, sâu sắc, thu hút được khán thính giả, đồng thời phải đảm bảo được đời sống của cán bộ, phóng viên, công nhân viên. Hiện nay, không phải chỉ có kênh phát thanh có hình của chúng tôi mà có đến hàng trăm kênh truyền hình khác nhau ở trung ương và địa phương, phát triển mạnh với trình độ chuyên nghiệp cao. Vì vậy, khó khăn cho VOVTV vì chúng tôi “sinh sau đẻ muộn”. Đây không phải là truyền hình mà là dạng phát thanh có hình, nằm giữa truyền hình và phát thanh. Do đó, chúng tôi chỉ còn cách cố gắng không mệt mỏi để đáp ứng tốt yêu cầu của người xem, người nghe thôi.

* Có người nói rằng do quá ham mê sự nghiệp nên nhà thơ Trần Đăng Khoa lập gia đình hơi bị muộn …

- Đúng là như thế bởi vì tôi đã nhiều năm làm lính, lên rừng xuống bể, đi theo các chiến dịch biên giới rồi đến những hòn đảo xa xôi ở Trường Sa. Tiếp theo đó là gần 10 năm học ở nước Nga, cộng lại cũng hơn 20 năm rồi. Những năm tháng như thế thì làm sao có thể xây đắp một gia đình cụ thể được? Mãi đến khi ngoài 40 tuổi, tôi mới lập gia đình. Tôi có hai con gái và một người vợ rất đảm đang, gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

Lâu nay, gần như chúng ta quên mất yếu tố gia đình và đó là một sai lầm. Muốn có một xã hội phát triển lành mạnh, bền vững thì gia dình phải ổn định, hạnh phúc. Khi gia đình đã rạn vỡ thì lại trở hành mối lo cho xã hội

* Xin cảm ơn nhà thơ Trần Đăng Khoa!

BÔNG LAU (thực hiện)

Từ khóa:

Ý kiến của bạn