“Gánh là một trong những đề tài mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc và sự hứng thú trong sáng tác” - Trần Thế Phong đã tâm sự như vậy khi anh vừa được NXB Trẻ ấn hành tập sách ảnh mang tên mộc mạc Gánh.
Tháng 2/2011, Trần Thế Phong có triển lãm Gánh tại Nhà triển lãm TP Hồ Chí Minh, tất cả số tiền có được từ bán tác phẩm đã được anh dùng để tặng cho học sinh nghèo hiếu học. Sau triển lãm nhiều ấn tượng này, được đồng nghiệp cầm máy và người thưởng ngoạn đánh giá cao, Thế Phong quyết định in Gánh thành 2.000 cuốn sách để nhiều người cùng chia sẻ cảm xúc về những đôi quang gánh dãi dầu, quen thuộc.
ÐƯỜNG DÀI QUANG GÁNH
![]() |
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong
|
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong đã dành hơn 10 năm ròng để làm nên bộ sưu tập về những đôi quang gánh trên vai người lao động. Gánh qua ống kính của Thế Phong dường như xóa nhòa khái niệm thời gian. Bởi, từ sáng sớm đến đêm khuya, bất kể nắng mưa, lúc nào cũng thấy những đôi quang gánh xuất hiện cùng những con người làm việc không ngơi nghỉ. Có thể nói, thông qua hình ảnh đôi quang gánh, Thế Phong muốn ghi nhận và tôn vinh những con người cần lao.
Gánh tập hợp hơn 120 ảnh được Thế Phong chụp trên khắp nẻo đường đất nước, nhưng nhiều nhất vẫn là ở các địa phương có nhiều người lao động nhập cư, như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hoặc những nơi có truyền thống “buôn gánh bán bưng”, như: Hội An, Huế. Hầu hết các nhân vật xuất hiện trong Gánh đều là người lao động kiếm sống bằng những giọt mồ hôi, gần như vô danh. Thế Phong cho biết anh muốn thể hiện nét đẹp hữu hình của những con người “vô danh” đó.
Cụ Nguyễn Đường trên 80 tuổi, có hơn 35 năm gánh nước thuê ở Hội An
|
Tuy nhiên, vẫn có những nhân vật gắn đời mình với quang gánh và có tên tuổi đàng hoàng, như hình chụp cụ Ngô Thiếu, người có hơn 60 năm mưu sinh bên gánh chè mè đen ở Hội An, hoặc hình chụp cụ Nguyễn Đường, năm nay trên 80 tuổi, với hơn 35 năm gánh nước thuê tại Hội An. Dù tuổi cao nhưng hàng ngày cụ Nguyễn Đường vẫn gánh từ 35-40 đôi nước phục vụ người dân phố cổ…
Những ai từng sinh trưởng ở các làng quê, giờ đang sinh sống ở bất cứ nơi đâu, nếu thấy lại những quang gánh do Thế Phong thể hiện, hẳn không khỏi bùi ngùi thương nhớ bóng dáng tần tảo của mẹ, cha hoặc người thân của mình. Hiện, rất nhiều đôi quang gánh như thế vẫn hàng ngày nuôi lớn những người con, đưa họ vào đại học… Gợi được ký ức của người xem, có thể coi như sự thành công của nghệ thuật nhiếp ảnh mà Gánh mang lại.
OẰN ÐÔI VAI GẦY
Mỗi nghệ sĩ nhiếp ảnh thành danh thường chọn một chủ đề để theo đuổi. Chẳng hạn như nhiếp ảnh gia Thái Phiên chuyên chụp hình khỏa thân nghệ thuật, nhiếp ảnh gia MPK chuyên chụp những gì bé nhỏ nhất của thiên nhiên, như: mắt côn trùng, giọt sương, mủ cây thông… Với Trần Thế Phong, anh luôn trung thành khi chọn chủ đề gắn liền với cuộc đời của những con người kém may mắn hoặc phiêu bạt. Tháng 5/2006, Thế Phong triển lãm Bão Chan
![]() |
Trần Thế Phong cho biết Gánh đã được các thư viện lớn trên cả nước mua về phục vụ bạn đọc. Vào tháng 10/2011, Gánh sẽ cùng NXB Trẻ tham gia triển lãm sách tại Đức.
|
Để có những triển lãm xúc động lòng người, Trần Thế Phong đã từng trải qua những hoàn cảnh khiến anh đồng cảm với những gì anh chụp. Trần Thế Phong tâm sự về cuộc đời của anh: “Mỗi người có một số phận. Ai cũng muốn có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, đầy tình thương yêu, không ai muốn bắt đầu cuộc đời mình là những đứa trẻ sống lang thang đường phố. Năm lên 6 tuổi, tôi đã tự mưu sinh bằng những đồng tiền kiếm được từ việc bán báo dạo, bán vé số, bán kem dạo. Cuộc đời tôi lớn lên như thế”.
Từ xuất phát cuộc đời “nặng gánh phong trần”, Trần Thế Phong đã biết quý trọng những người lao động tay chân lương thiện. Về bộ ảnh Gánh này, anh cho biết: “Trên những nẻo đường tôi được đi qua ở ba miền đất nước, một trong những hình ảnh để lại ấn tượng mạnh trong tôi, đó là người phụ nữ tần tảo với đôi quang gánh oằn trên vai gầy. Hình ảnh ấy, với tôi, là nét đặc trưng văn hóa của đất nước ta, là hình ảnh tiêu biểu cho phẩm tính người Việt
Cả triển lãm Gánh hồi tháng 2 vừa qua và tập sách ảnh in lần này, Thế Phong đều được sự hỗ trợ từ những người có cùng chung cảm xúc với anh khi nhớ về đôi quang gánh từng kẽo kịt trên vai người thân. Có lẽ, đến một lúc nào đó cuộc sống no ấm hơn, đôi quang gánh không còn được dùng như một “phương tiện vận tải” nữa, thì với rất nhiều người Việt, “gánh” vẫn còn sống mãi như một ký ức không dễ xóa nhòa.LÝ CƯỜNG