Vào trung tuần tháng 5 vừa qua, có một đêm thơ, nhạc, họa được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Chương trình này được thực hiện bởi bác sĩ - nghệ sĩ Trương Thìn, người đang phải chạy thận hai lần mỗi tuần, nghĩa là đang đối mặt với cõi tử sinh.
![]() |
Bác sĩ - nghệ sĩ Trương Thìn
|
Ở ta, có khá nhiều thầy thuốc làm thơ viết văn hay nghiên cứu văn hóa. Có thể kể: Nguyễn Khắc Viện, Vũ Quần Phương, Phan Cao Toại, Phan Thị Vàng Anh, Phạm Nguyên Tường, Lê Vĩnh Tài, Đỗ Hồng Ngọc, Đỗ Doãn Quát, Lê Đình Phương… Trong số các bác sĩ kiêm văn sĩ này, Nguyễn Khắc Viện và Phan Cao Toại cùng quê Hà Tĩnh, đã qua đời. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện là một nhân vật lớn của văn hóa Việt, thế hệ hậu bối như tôi chưa có dịp tiếp xúc với ông ngoại trừ các tác phẩm ông để lại cho đời. Riêng bác sĩ Phan Cao Toại, ông mất năm 2007, người viết bài này có nhiều dịp gặp ông khi kịch bản 100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử của ông được trình diễn và gây tiếng vang tốt. Cả bác sĩ Nguyễn Khắc Viện và Phan Cao Toại đều giống nhau ở điểm là rất lạc quan yêu đời khi đối diện với bệnh tật. Bác sĩ Phan Cao Toại dù bị ung thư giai đoạn cuối vẫn cười vui khi chữa bệnh cứu người đến phút cuối cuộc đời. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện để lại nhiều “giai thoại” về việc ông tự chữa bệnh cho mình và cho người. Khi Phan Cao Toại đi về cõi vĩnh hằng, trên bàn viết của ông vẫn còn kịch bản đang viết dang dở về thi sĩ yểu mệnh Bích Khê (mất do bệnh lao). Có lẽ, “liều thuốc” quan trọng giúp hai vị bác sĩ này chống lại các căn bệnh nan y không gì khác chính là văn hóa và nghệ thuật. Hơn ai hết, họ hiểu được dòng chảy của định mệnh trong vòng “sinh lão bệnh tử”. Họ thẩm thấu được “luật trời” nên họ lạc quan chăng?
Năm năm trước, bác sĩ Trương Thìn - một thầy thuốc và thầy giáo được nhiều người yêu mến phải trải qua ca mổ tim thập tử nhất sinh. Trong khoảng một năm nay, mỗi tuần ông phải chạy thận hai lần. Thế nhưng, gặp ông ngoài đời không ai nghĩ vị bác sĩ - nghệ sĩ này lại mang nhiều căn bệnh nan y trong người như vậy, do nụ cười luôn nở trên môi ông. Bác sĩ Trương Thìn quan niệm: “Sức khỏe của cơ thể là do “trời ban”, có người được trời “ban nhiều” nên cả đời không bệnh đau gì hết, có người “được ban ít” nên bệnh tật liên miên. Bệnh của cơ thể không đáng ngại bằng bệnh tật tâm hồn, muốn chữa bệnh trong tâm hồn không liều thuốc nào bằng nghệ thuật. Chính nghệ thuật làm cho tuổi thọ kiếp người được tăng thêm, đời sống kiếp người phong phú hơn. Hiểu một nghĩa nào đó, cái đẹp của nghệ thuật làm cho con người sống ý nghĩa hơn, nhiều trường hợp bất tử”.
Vậy thơ, nhạc, họa của bác sĩ Trương Thìn có “giá trị chữa tâm bệnh” đến đâu? Nếu ví mỗi tác phẩm nghệ thuật như một liều thuốc thì mỗi loại “tâm bệnh” cần một loại “biệt dược” khác nhau. Thơ, nhạc và họa của bác sĩ Trương Thìn không mong sẽ thành loại “thần dược” chữa được bách bệnh của mọi người. Nhưng trước mắt, nghệ thuật của Trương Thìn chữa được bệnh của chính ông. Sức khỏe của Trương Thìn chính là niềm vui và “thuốc” nghệ thuật mang đến cho ông niềm vui đó. Hiện tại, Trương Thìn đã “tìm thấy thuốc trong nghệ thuật” được khoảng 40 tập thơ, 40 tập nhạc còn tranh thì không đếm hết. Riêng nhạc, ông đã phổ Truyện Kiều thành 4 bản Kiều ca, trong đó có “hậu Kiều” Đoạn trường vô thanh dài hơn 3.000 câu lục bát của thi sĩ Phạm Thiên Thư.
THANH KIỀU
Bác sĩ Trương Thìn sinh năm 1940 tại Huế, ông học Y khoa tại Sài Gòn (1960 - 1968), nguyên Viện trưởng Viện Y học dân tộc TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Đông y và Hội Châm cứu TP Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm bộ môn Y học cổ truyền của Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ Y tế TP Hồ Chí Minh. Ông đã xuất bản: Y đạo ca: Lãn Ông, trở về quê hương yêu dấu; Kiều ca: Một xe trong cõi hồng trần và Kiều ca: Bên bờ khát vọng; Bi tráng ca: Chinh phụ ngâm; Thiền chơi; Thong dong ca; Từ bi ca…
|