Không phải bây giờ tôi mới da diết nhớ những phiên chợ tết chẳng thể lặp lại lần thứ hai trong đời - cả trong giấc mơ. Ngay cả tôi cũng không tin được cảm giác rạo rực khó tả của mình mỗi khi bắt gặp một tín hiệu tết dọc đường đời gió bụi. Kỳ lạ lắm, lúc đó chỉ muốn bỏ hết tất cả mà chạy ùa về chợ Xổm, để được bé lại và tận hưởng giấc mơ chợ tết.
![]() |
Nhà tôi nằm bên hông chợ. Mẹ nói ngày đó mọi người tranh thủ ghé chợ rồi ra đồng nên chợ họp sớm tan nhanh, vậy là có tên chợ Xổm. Nhà làm nông nhưng bạn bè gọi tôi là dân xóm chợ. Vui chứ không hờn, tôi đã không dưới trăm lần lộ liễu khoe khoang về cái chợ nhỏ gần nhà. Trưởng thành, tôi ba lần bốn lượt di chuyển chỗ ở. Nhưng dù có qua năm bảy cái chợ, trong tâm trí, tôi vẫn dành một góc riêng cho chợ Xổm. Dù đời lận đận qua nhiều ghềnh thác thì cái góc bất khả xâm phạm ấy vẫn nguyên vẹn trong tôi.
Từ đầu tháng Chạp, chợ Xổm đã mang tên chợ tết. Hồi đó nghèo nhưng tết vui ơi là vui! Từ đầu tháng Chạp, trẻ con đã được mẹ dẫn đi sắm tết. Chỉ cái này, ướm cái kia. Cảm giác đó tuyệt đến độ khiến tôi quan niệm nếu chỉ đón tết mà bỏ qua tiết mục được theo chân mẹ ra chợ thì tết đã bị khuyết ở đâu đó rồi. Vâng, ngây ngất tới mức lịm người khi mẹ bảo “sáng mai đi chợ tết nghen gái!”. Chỉ cần nghe vậy là từng tế bào trong người đều có tết.
Vẫn cái chợ Xổm chỉ nhúm người họp có lát sáng nhưng hôm nay bỗng tấp nập lạ thường. Nhìn đâu cũng thấy tết. Những gian quần áo ken dày, màu sắc và độ tuổi nào cũng có hàng để phục vụ. Kề bên là gian mũ, giày, dép đủ kiểu. Hồi đó nhà nghèo con đông, tết đến mẹ đều lo cho các con đồ mới nhưng phải có quần xanh áo trắng mới để còn mặc đi học. Hiểu điều đó nên chị em tôi không đứa nào dám đòi hỏi. Đi chợ tết với mẹ chỉ để xỏ chân cho vừa đôi dép nhựa mới nhưng đôi mắt tham lam cứ muốn thu hết hình ảnh nhộn nhịp náo nức của chợ tết để tối về cứ rạo rực bâng khuâng rồi ôm cả gian đồ tết thênh thang ngoài chợ vào giấc mơ. Tôi đã xem những ngày bén gót theo mẹ đi chợ tết là cuộc phiêu lưu vui vẻ và trong trẻo nhất trần đời.
Sau này, lớn hơn một chút, trước khi chính thức hát vang “Tết, tết, tết đến rồi”, tôi còn được một lần nữa đi chợ, lần này bồi hồi phấn khởi hơn, vì tết đã đứng ở đâu đó, rất gần rồi. Hai tám trở đi, chợ Xổm mới đúng nghĩa chợ tết. Đến thời điểm “nóng”, chợ không chỉ dành cho người làm nghề buôn bán mà nhà ai có gì bán đó. Những trái dưa leo xanh mướt, rổ rau tần ô, khúm khoai từ... À, ngoại tôi còn đem bán hoa vạn thọ. Vâng, chợ quê vào tết vạn thọ bạt ngàn và tràn ngập lay ơn. Dung dị nhưng rực rỡ - chỉ chừng đó cũng đủ làm bừng sáng chợ quê thường ngày lặng lẽ hắt hiu. Hồi đó học lớp 7, tôi cũng tranh thủ cắt bụi liễu đã nâng niu trước cửa từng ngày, đem tới chợ tết. Khách mua xong bình lay ơn sẽ mua thêm nhánh liễu cho trọn vẹn. Hết liễu, cầm mớ tiền lẻ trên tay mà vẫn lừng khừng không nỡ về vì còn mê đắm không khí rộn ràng của chợ tết.
***
Chỉ hơn ba mươi phiên chợ tết, tôi đã nếm gần đủ những đớn đau của kiếp nhân sinh. Trôi nổi từ đồng lên núi rồi từ núi về phố nhưng ở nơi đẹp đẽ nhất của tâm hồn tôi luôn có ký ức của những phiên chợ tết ngày thơ bé. Nỗi nhớ hằn sâu đến nỗi những ngày cuối năm, quán cà phê cạnh nhà du dương tiếng nhạc xuân thì trong đầu tôi, trái tim tôi lại nghe văng vẳng tiếng chân bước thình thịch và tiếng cười nói lao xao ngoài đường, mi mắt tự động nheo lại vì ánh sáng của pin, của cây đèn dầu lọt thỏm vào hiên nhà. Chợ Xổm vào tết xào xạc từ trong đêm. Sáng ra chợ người chen người. Chợ Xổm ngày thường buôn bán thởi lởi bao nhiêu thì tết lại càng nhân đôi, với câu cửa miệng: “Về ăn tết cho vui”.
Và tôi, hơn hai mươi năm rời quê, năm nào cũng tranh thủ ghé về chợ Xổm ngày cận tết để được quay về với ký ức thần tiên, để được nghe tiếng mời chào thởi lởi thân thương, đậm đà nghĩa tình xứ Nẫu...
NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN