Trước thế kỷ 19, văn học Nga chưa được biết đến nhiều so với các nền văn học lớn khác trên thế giới. Nhưng sang thế kỷ 19, văn học Nga đã trải qua một thời kỳ vàng son, rực rỡ, bắt đầu với các kiệt tác thơ ca của Aleksandr Sergeyevich Pushkin, lên đến đỉnh cao nhờ hai nhà văn, tiểu thuyết gia vĩ đại Lev Nikolayevich Tolstoy và Fyodor Mikhailovich Dostoevsky.
ALEKSANDR SERGEYEVICH PUSHKIN
Aleksandr Sergeyevich Pushkin
Aleksandr Sergeyevich Pushkin (1799–1837) được ca ngợi và công nhận cả về sự tinh tế, thành thục trong việc sử dụng ngôn ngữ tiếng Nga đồng thời nâng tầm cho nền văn học Nga lên một vị trí mới.
Khi còn niên thiếu, Pushkin chứng kiến cuộc Chiến tranh vệ quốc 1812 chống lại quân Pháp của Napoleon I và đã cho ra đời bài thơ “Hồi ức về Hoàng Thôn”. Bài thơ được nhà phê bình văn học Nga nổi tiếng thời bấy giờ là Gavril Romanovich Derzhavin coi là một tác phẩm kiệt xuất và đã tôn vinh Pushkin, khi đó mới 16 tuổi, như một nhà thơ lớn của nước Nga.
Năm 1820, Pushkin cho in bản trường ca đầu tiên của mình - “Ruslan và Lyudmila” và ngay lập tức tạo được tiếng vang lớn về phong cách cũng như chủ đề, mặc dù cũng phải chịu sự công kích dữ dội từ phía chính quyền. Lúc bấy giờ, ông cùng giới quý tộc trí thức trẻ tại Sant
Tháng 7/1824, Pushkin được chính quyền cho phép về ở khu trang trại
Năm 1831 được đánh dấu bởi một sự kiện rất quan trọng trong sự nghiệp của Pushkin, ông đã có buổi gặp gỡ với Nikolai Vasilevich Gogol, một nhà văn Nga nổi tiếng thời bấy giờ. Cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân và luôn hỗ trợ nhau trong hoạt động nghệ thuật. Cùng năm 1831, Pushkin kết hôn với người đẹp Natalia Goncharova, người đã đem lại cho ông cảm hứng sáng tác lớn lao. Ông hoàn tất chương “Bức thư của Onegin” trong tác phẩm “Evegeny Onegin” và cũng là chương kết của công trình vĩ đại mà nhà thơ đã mất 8 năm để thực hiện. Năm 1837, Puskin đã bị trọng thương và qua đời sau một cuộc đấu súng.
LEV NIKOLAYEVICH TOLSTOY
Lev Nikolayervich Tolstoy
Bá tước Lev Nikolayevich Tolstoy (1828 – 1910) được biết đến như một tiểu thuyết gia vĩ đại nhất trong tất cả các nhà viết tiểu thuyết, đặc biệt nổi tiếng với kiệt tác “Chiến tranh và Hòa bình” và “Anna Karenina”, hai tác phẩm là đỉnh cao của tiểu thuyết hiện thực.
Gia đình Tolstoy là một dòng họ quý tộc nổi tiếng từ xưa, thực tế này khiến Tolstoy rất khác biệt với toàn bộ những nhà văn cùng thế hệ. Ông luôn là một nhà quý tộc có ý thức về vấn đề giai cấp, tự hào về giọng nói tiếng Pháp chuẩn mực và như giữ khoảng cách khỏi giới trí thức. Thử nghiệm văn chương đầu tiên của Tolstoy là tác phẩm dịch cuốn “Một chuyến đi đầy xúc cảm qua Pháp và Ý”. Năm 1851, ông gia nhập một đơn vị pháo binh đồn trú tại
Những năm 1856 - 1861, khi bắt đầu có quan điểm thiên về phương Đông hơn với ảnh hưởng từ Phật giáo, Tolstoy học cách tự nhận thức mình thông qua những sinh thể sống. Nhiều suy nghĩ riêng tư của ông đã được phản ánh thông qua một nhân vật chính trong tác phẩm “Người Cô dắc”.
Hôn nhân là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Tolstoy. Mười lăm năm đầu của cuộc hôn nhân, ông đã sống trong cuộc sống hạnh phúc, thỏa mãn và tin tưởng, triết lý của nó được thể hiện với quyền lực tạo hóa tối cao trong cuốn “Chiến tranh và Hòa bình”. Sophie Behrs là người giúp đỡ đắc lực cho chồng trong sự nghiệp văn chương, và câu chuyện nổi tiếng nhất là việc bà đã chép lại bảy lần từ đầu đến cuối cuốn “Chiến tranh và Hòa bình”. Cuốn sách này được coi là một trong những tiểu thuyết vĩ đại nhất từng được viết, nổi tiếng về tầm vóc và tính thống nhất. Nó gồm tới 580 nhân vật, nhiều nhân vật thật trong lịch sử và những người khác là tưởng tượng. Một điều cũng đáng ngạc nhiên là Tolstoy không coi “Chiến tranh và Hòa bình” là một tiểu thuyết. Đối với ông nó là một sử thi bằng văn xuôi. “Anna Karenina” (1877), mà Tolstoy coi là cuốn tiểu thuyết thực sự đầu tiên của ông, là tác phẩm được xây dựng và sắp xếp tinh vi, công phu nhất.
Sự nổi danh đương thời của Tolstoy khiến ông được nhiều người ngưỡng vọng: Dostoevsky cho ông là người giỏi nhất trong số những nhà văn cùng thời, trong khi Gustave Flaubert so sánh ông với Shakespeare và thổ lộ: “Thật là một nghệ sĩ và thật là một nhà tâm lý. Còn Ivan Turgenev đã gọi Tolstoi là một “nhà văn vĩ đại của vùng đất Nga”.
FYODOR MIKHAILOVICH DOSTOEVSKY
Fyodor Mikhailovich Dostoevsky |
Cùng với Lev Tolstoy, Fyodor Mikhailovich Dostoevsky được xem là một trong hai nhà văn Nga vĩ đại thế kỷ 19. Các tác phẩm của ông có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều nhà văn phương Tây thế kỷ 20.
Dostoevsky sinh năm 1821 ở Moskva, vốn dòng dõi quý tộc nhưng đã sa sút. Sau khi tốt nghiệp trung học, Dostoevsky được điều về một đơn vị công binh, nhưng sau đó một năm ông xin giải ngũ. Năm 25 tuổi, Dostoevsky bắt đầu cầm bút viết tiểu thuyết đầu tiên của mình “Những kẻ bần hàn”. Cuốn sách rất được các nhà phê bình hoan nghênh, và nhà văn trẻ được gọi là một "Gogol mới". Sau đó ông tiếp tục sáng tác “Con người kép”, “Đêm trắng”.
Sau cái chết của vợ (1864) và anh trai Mikhail (1865), Dostoevsky vướng vào cờ bạc, mắc nợ rất nhiều và phải sáng tác để trả nợ, nhưng không vì thế mà ông dễ dãi với những sáng tác của mình. Năm 1865, Dostoevsky bắt đầu viết “Tội ác và trừng phạt”, một trong những tác phẩm quan trọng nhất của ông.
Năm 1880, ông xuất bản cuốn Anh em nhà Karamazov. Đó là cuốn tiểu thuyết cuối cùng và được xem là lớn của ông. Với tác phẩm này, Dostoevsky được toàn thế giới công nhận là một trong những đại văn hào nước Nga. Dostoevsky mất năm 1881 tại Sant Petersburg.
KHÁNH NGỌC (tổng hợp)