Ở Phú Yên, con ngựa từng thấp thoáng trong văn chương, sách sử…Ở thôn Phú Diễn trong (xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa) vẫn còn một địa danh gắn với ngựa, đó là Bến Ngựa. Khi thấy một đứa con suốt ngày rong chơi không lo làm thì người mẹ bảo: “Mày suốt ngày cứ đi rông rông như ngựa Phú Lâm…”. Tiến sĩ Nguyễn Đình Vĩnh, Hiệu trưởng Trường Hecman Gmeiner (Đà Nẵng) kể rằng, ở Quảng
Ngựa Phú Yên tung vó trên đường đua tại Hội đua ngựa Gò Thì Thùng (Tuy An - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN |
Rất nhiều câu ca dao, truyện cổ lưu truyền ở Phú Yên có nói đến ngựa. Nhưng nêu đích danh ngựa Phú Yên thì có câu hát ru nổi tiếng: “Chiều chiều mượn ngựa ông Đô / Mượn kiều chú lính đưa cô tui dìa / Dìa dầy chẳng lẽ dìa không ? / Ngựa ô đi trước, ngựa hồng theo sau / Ngựa ô đi tới Quán Cau / Ngựa hồng lẽo đẽo theo sau chợ chiều / Chợ chiều nhiều khế ế chanh / Nhiều cô gái lứa nên anh chàng ràng”. Ngày trước, ai sinh ra ở Phú Yên cũng đều được ru ngủ bằng bài dân ca ngộ nghĩnh này.
Hình ảnh ngựa Phú Yên còn xuất hiện trong văn chương cả nước. Cuốn tiểu thuyết Quê mới của Dân Hồng (1961) kể về một đơn vị bộ đội tập kết ở nông trường Tây Bắc. Nhân vật Cà mơ ước đến ngày thống nhất trở về nhà: “Anh sẽ lĩnh một con ngựa Phú – Yên và một cỗ xe. Xe anh sẽ chở mía cho một nhà máy đường hay chở dừa cho một xưởng ép dầu và lăn bánh trên những con đường mịn màng, rợp bóng dừa xanh”. Tác giả không nói rõ nhân vật này quê ở đâu nhưng ta đoán là ở Phú Yên vì có nhắc đến nhà máy đường (Đồng Bò) và nghề ép dầu dừa nổi tiếng ở Sông Cầu. Tiểu thuyết Chớp trắng của Thu Bồn (1973) nói về phong trào cách mạng vùng núi Quảng
Ngựa Phú Yên cũng xuất hiện trong các bài ký sự, hồi ký của nhiều chiến sĩ cách mạng. Năm 1946, nhà văn Tô Hoài cùng bộ đội Nam Tiến vào Phú Yên và có bài Đường lên Củng Sơn đăng trên tạp chí Tiên Phong số 20 (1/10/1946) xuất bản ở Hà Nội. Ông nhắc rất nhiều tới hình ảnh ngựa Phú Yên, trong đó có đoạn: “Người ngựa qua hai cánh đồng lúa xanh mướt, dọc một cái kênh dẫn nước từ suối về ruộng rồi lội một dòng suối sâu đến lưng bụng ngựa, tắt ngang một bãi cát. Nắng to nhưng không gắt. Gió nam - một thứ gió nóng từ những cao nguyên rừng Lào thổi về đùng đùng như bão - cuốn cát trắng bay mù trời, mù đất. Vượt bãi mới chừng ba cây số mà con ngựa của tôi bị cát đập vào mắt, vào mũi chảy nước ra, một mắt không thấy nữa. Thỉnh thoảng, hắn ngẩn ngơ đứng lại rồi quay ngang vào trong bụi!”. Đoạn văn có nói đến những cái rất đặc trưng của Phú Yên: ngựa cỡi, đồng ruộng, bãi cát, nắng to, gió mạnh…
Các hồi ký của những vị lão thành cách mạng cũng thường nhắc đến vai trò của ngựa Phú Yên và gạo Tuy Hòa trong chiến dịch Tây Nguyên thời chống Pháp. Trong Miền đất huyền thoại, nhà thơ Văn Công viết: “Từng đợt dân công, hàng vạn trai gái Kinh Thượng sức người, sức ngựa lai thồ hàng vạn tấn gạo muối vượt dốc Mõ, dốc Chanh, dốc Ai - nu, đèo Ma - lố đáp lời kêu gọi của chiến trường”. Còn trong cuốn sách lịch sử Phú Yên - 30 năm chiến tranh giải phóng cũng nhắc đến hình ảnh ngựa Phú Yên thồ gạo Tuy Hòa phục vụ các chiến trường: “Hàng trăm đoàn dân công, ngựa thồ ngày ngày vượt suối, trèo đèo, dầm mưa dãi nắng vận chuyển gạo, thực phẩm, đạn dược lên chiến trường Đắc Lắc (…). Năm 1951, tỉnh đã huy động 46.364 người và 1.416 con ngựa đi vận chuyển lương thực, đạn dược ra chiến trường với tổng số 639.951 ngày”. Có nhiều người được tặng huy chương, phong danh hiệu vì thành tích đưa cùng một lúc nhiều con ngựa thồ hàng tới nơi an toàn đúng quy định.
Trong nhiều công trình địa lý, kinh tế cũng có nói đến ngựa Phú Yên. Sách Đại
Nói về mục đích của việc nuôi ngựa ở Phú Yên, Nguyễn Đình Tư đã viết trong sách Non nước Phú Yên như sau: “Tại Phú Yên, người ta cũng nuôi nhiều ngựa, dùng để kéo xe và thồ hàng. Hàng ngày, khi tới tỉnh Phú Yên, du khách sẽ gặp vô số những chiếc xe ngựa chạy trên các con đường khắp tỉnh”. Mục đích nuôi ngựa rất đa dạng. Ngày xưa, người ta nuôi ngựa dùng để kéo xe, thồ hàng. Người Phú Yên nuôi ngựa còn để buôn bán sang các vùng khác. Ngoài ra, cũng có người nuôi ngựa để cưỡi chơi, để thi tài. Ngày nay ở huyện Tuy An còn duy trì hội đua ngựa được tổ chức vào dịp đầu xuân.
PHẠM NGỌC HIỀN