Như chúng ta đã biết nhà thơ Nguyễn Bính (1918-1966), trong thời kỳ Thơ mới (1932-1945) các nhà thơ cùng thời với ông tìm tòi khai thác “Cái hồn đáng yêu” tân kỳ của thơ hiện đại Pháp, Nguyễn Bính vẫn thơ mộng say mê với hồn quê, cảnh quê, tình quê… Những thôn Đoài, thôn Đông, con đò, bến nước, giàn trầu, hàng cau… đã thể hiện được con người và cuộc sống con người làng quê Việt
Xuân trong thơ Nguyễn Bính là xuân làng quê, thiên nhiên cảnh vật chan hòa trong tình yêu, trong cuộc sống. Mỗi độ xuân về tác giả cảm nhận: Dáng xuân, sắc xuân, hương xuân, tình xuân… trong gió giao mùa, trên đôi má ửng hồng của cô thôn nữ, trong khoảng trời trong, ánh mắt trong của con người…
“Đã thấy xuân về với gió đông
Với trên màu má gái chưa chồng
Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm
Ngước mắt nhìn trời đôi mắt trong”
Không khí xuân rộn rã háo hức còn bắt gặp ở tiếng cười, bước chân của trẻ con trong khung cảnh: trời quang, nắng mới, cây lá đơm chồi nảy lộc “Lá nõn cành non” lấp lánh như vừa “tráng bạc”. Người nông dân việc đồng đã xong, lúa đã xanh mượt như “nhung” đang thì con gái. Vườn nhà hoa bưởi hoa cau rụng đầy, hương bay ngào ngạt lan tỏa chập chờn theo cánh bướm…
“Từng đàn con trẻ chạy xum xoe
Mưa tạnh trời quang nắng mới hoe
Lá nõn nhành non ai tráng bạc
Gió về từng trận gió bay đi”
“Thong thả dân gian nghỉ việc đồng
Lúa thì con gái mượt như nhung
Đầy vườn hoa bưởi hoa cau rụng
Ngào ngạt hương bay bướm vẽ vòng”
(Xuân về)
Mùa xuân còn mở ra một chân trời mới, một tương lai tốt đẹp đang chờ ở phía trước. Đối với Nguyễn Bính mùa xuân là “Mùa xanh” tràn đầy sức sống mới.
“Mùa xuân là cả một mùa xanh
Giời ở trên cao gió ở cành
Lúa ở đồng tôi và lúa ở
Đồng nàng và lúa ở đồng anh”
(Mùa xuân xanh)
Bởi vậy mùa xuân còn là mùa chờ đợi để giãi bày tâm tư tình cảm rất xuân trong mỗi con người trong mỗi sự vật.
“Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh
Tôi đợi người yêu đến tự tình
Khỏi lũy tre làng tôi nhận thấy
Bắt đầu là cái thắt lưng xanh”
(Mùa xuân xanh)
Có thể nói xuân trong thơ Nguyễn Bính là sự dung hòa, hợp nhất giữa thiên nhiên và con người để tạo nên một mùa xuân ấm áp rực rỡ bất tận của đất trời của lòng người, của muôn loài trong vũ trụ. Con người đã chuẩn bị mọi thứ để đón xuân như chào đón một sự tốt đẹp mới trong cuộc sống.
“Đây cả mùa xuân đã đến rồi
Từng nhà mở cửa đón vui tươi
Từng cô em bé so áo mới
Đôi má hồng lên nhí nhảnh cười”
“Và tự hoa tươi mở cánh dần
Từng hàng thục nữ dậy thì xuân
Đường hương thao thức lòng quân tử
Vó ngựa quen rồi ngõ ái ân”
(Thơ xuân)
Ngày xuân trăm hoa đua nở, hoa đào hoa mai lấp lánh khoe sắc… Trên bàn thờ tổ tiên trầm hương nghi ngút, bánh chưng xanh, câu đối đỏ… không khí ấm áp thân mật hơn mọi ngày. Ly rượu xuân chúc mừng nhau “vạn sự như ý” - cầu chúc mọi điều tốt đẹp hạnh phúc… Đặc biệt là chúc mừng pháo nổ rượu hồng của tình yêu đôi lứa trong năm mới.
“Cao tay nâng chén rượu hồng
Mừng em em sắp lấy chồng xuân nay”
(Rượu xuân)
Ngày xuân còn là dịp, để gia tộc, bạn bè, láng giềng… gặp nhau chung vui ba ngày tết. Có những người vì lý do nào đó không về được, tâm trạng của người xa quê buồn thương biết mấy được giãi bày một cách chân tình.
“Tết này chưa chắc em về được
Em gởi về đây một tấm lòng
Vườn ai thấp thoáng hoa đào nở
Chị vẫn môi son vẫn má hồng”
(Xuân tha hương)
Với Nguyễn Bính, xuân còn là thơ của đất trời của lòng người. Thiên nhiên cảnh vật là cái nền của nhà thơ bộc lộ cảm xúc. Nhưng hình ảnh không dừng lại ở mức miêu tả mà nó mang đậm tâm tư tình cảm ước mơ khát vọng của con người sâu sắc.
“Lòng tôi như cánh hoa tiên ấy
Một nét thơ đề nét chẳng phai”
(Thơ xuân)
Với cái nhìn say đắm, tinh tế… nhà thơ Nguyễn Bính đã nhận ra cái hồn quê sâu đậm ẩn chứa trong thiên nhiên cảnh vật của mùa xuân. Mùa xuân trong thơ ông là mùa xuân của làng quê Việt
Phạm Ánh