Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn

Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn

Gần đến ngày 1/4 hàng năm, một nhóm những người yêu nhạc Trịnh ở xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh và Nông trường Sơn Thành tổ chức một đêm nhạc tưởng nhớ ông. Có thể nói một cách thành kính là giỗ Trịnh cũng được, bởi người tổ chức có lập bàn thờ, treo ảnh ông, dâng hương và xin phép ông hát một đêm nhạc Trịnh, chỉ nhạc Trịnh thôi!

Chị Hoàng Khôi bên ảnh Trịnh Công Sơn, treo trong nhà và xem lại video đêm tưởng nhớ Trịnh hai năm gần đây - Ảnh: P.HI

Người khởi xướng là chị Trần Thị Thanh Hoàng, nhưng nhiều người quen gọi kiểu ghép đôi với tên chồng chị là chị Hoàng Khôi. Chị làm nhiều nghề: chụp ảnh, may, cho thuê đồ cưới và trang điểm cô dâu. Là người quảng giao nên dù nhà chị trong hẻm vẫn có nhiều người đến. Chị nói: “Anh Sơn, một người tôi không thân thích, chưa hề gặp mặt, chỉ vì yêu nhạc của anh mà mỗi năm tôi làm giỗ để tưởng nhớ và cũng là dịp để tụ họp anh em hát nhạc Trịnh cho nhau nghe”. Và chị là một trong những người hát nhạc Trịnh hay nhất, cũng là người “giành ca” nhiều nhất.

Năm 2003, đúng ngày giỗ đầu anh Sơn, một đêm lành lạnh yên bình ở Nông trường Sơn Thành, trên sân nhà chị thoang thoảng hoa lài, hoa chè, tiếng guitar thùng nhẹ nhàng ấm áp, lời ca sâu sắc, dạt dào tình người đã vang lên. Ai cũng tự nói khẽ để giọng ca được cất lên, tưởng nhớ đến nhạc sĩ tài hoa chỉ sống đúng một vòng hoa giáp (60 năm).

Còn nhớ thời karaoke mới xuất hiện, khi ấy chưa có đĩa DVD, nhận sự ủy thác của anh Nguyễn Lợi (đại diện nhóm thanh niên xung phong Vườn Xoài, sau là cán bộ khung của nông trường) tôi xuống TX Tuy Hòa thu chọn lọc hai băng Akai toàn nhạc Trịnh. Tới quán karaoke, nhóm bạn mê nhạc Trịnh thủ sẵn băng nhạc bỏ vô máy hát cho thỏa ý. Anh Lợi, anh Nguyên và vài người nữa, sau này luôn có mặt trong đêm nhạc Trịnh ở nhà anh chị Hoàng Khôi.

Nhạc Trịnh dễ bắt chước hát theo, nhất là hát theo ca sĩ Khánh Ly, nên ai cũng hát được đôi bài, có lẽ vì giai điệu nhạc luôn thuận theo âm tiếng Việt. Với âm trắc nhạc cất lên cao, đến âm bằng chắc chắn hòa âm xuống thấp (“Gọi nắng trên vai em gầy, đường xa áo bay” - Hạ trắng). Tuy nhiên, nhạc Trịnh rất khó nhớ trọn bài vì lời ca có phần triết lý và nhiều liên văn bản phía sau. Nếu ai không thuộc, không ai hát thì chị Hoàng Khôi hát, chị nhớ rất nhiều bài. Tôi nói chị “giành ca” là vậy.

Chị Hoàng Khôi lặng lẽ “giỗ Trịnh” mỗi năm, cho đến năm 2010. Sau đó có thêm mấy tay chơi guitar, organ, acmonica cự phách là giáo viên Trường THCS Sơn Giang cùng tổ chức. Đêm nhạc Trịnh bấy giờ đông người hơn, người từ TP Tuy Hòa lên tham gia, người từ Nha Trang chở cả một dàn nhạc đủ “tuồng lề” ra phục vụ. Có người làm MC, có hệ thống máy tính, đầu chiếu để ôn lại tiểu sử và những sự kiện liên quan đến nhạc sĩ họ Trịnh. Đêm vui còn được quay phim lưu lại, mỗi năm mỗi đĩa DVD, chép ra tặng mỗi người một đĩa làm kỷ niệm.

Đêm vui này được nhiều người giành đăng cai. Thường đêm tổ chức hát nhạc Trịnh, sáng ra có người khen: “Khi hôm ai hát mà hay thế”, chứ không bị chê như mấy dàn nhạc sống lưu động điếc tai xóm làng hiện nay. Hiếm có nhạc sĩ nào được người đời yêu mến làm giỗ hàng năm (dù Sơn Thành, Sơn Giang không là nơi đô hội) như Trịnh Công Sơn.

Một số anh em mê nhạc Trịnh ngày ấy nay đã già nên khó tính, hay xét nét và giận hờn nhưng rồi lại bắt tay nhau, ôm nhau làm hòa trong đêm nhạc, như một câu ca trong nhạc Trịnh “Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”.

Dịp 1/4 năm nay, chị Hoàng Khôi giành lại “quyền” giỗ Trịnh. Chị muốn hát một đêm nhạc Trịnh, chỉ hát mộc với guitar thùng, không cần dàn âm thanh, thắp nến thay đèn điện để tưởng nhớ ông trong sự ấm áp.

PHÙNG HI

Từ khóa:

Ý kiến của bạn