Thơ tiền chiến (1930-1945) để lại dấu ấn đặc sắc trong vườn thơ Việt Nam với sự góp mặt của nhiều nhà thơ tài hoa và những bài thơ tuyệt bút sống mãi với thời gian.
Vườn hoa thơ tiền chiến lung linh sắc màu, nhiều cung bậc. Và trong số muôn vàn hình tượng thơ, hình tượng con ngựa tạo dấu chấm phá đầy ấn tượng với đa chiều các sắc thái biểu cảm.
Đó là nỗi lòng cô phụ dõi theo bóng chồng lên ải Bắc trong bài “Trông chồng” (Vọng phu) của thi sĩ Thái Can:
Chinh phu ruổi ngựa lên miền Bắc
Tiếng địch bên thành thổi véo von
Mây bạc lưng trời bay lững thững
Chim trời tan tác bóng hoàng hôn
Vó ngựa chập chùng lên ải Bắc
Tuyết sương lạnh lẽo gió râu mày
Gươm thiêng lấp lánh bên lưng nhẹ
Ngựa hí vang lừng trận gió may
Đó là nỗi lòng thiếu nữ dõi theo bóng người yêu tung vó câu trở về nhà xưa chốn cũ để dệt mộng yêu đương.
Em ơi nhẹ cuốn bức rèm tơ
Tìm thử chân mây khói tỏa mờ
Có bóng tình quân muôn dặm ruổi
Ngựa hồng tuôn bụi cõi xa mơ
Mòn mỏi (Thanh Tịnh)
Nhưng bóng dáng người thương vẫn chỉ thấp thoáng như khói như sương trong tâm tưởng, ngựa hồng đã quay về cố hương mà tình quân vẫn lận đận đâu đó ở cõi xa mờ:
Ngựa hồng đã đến bên hiên
Chị ơi, trên ngựa chiếc yên… vắng người!
Đó là những chàng trai tung vó ngựa ra chốn quan hà để gìn giữ biên cương, giã biệt lãng đãng khói sương một bóng hồng tri kỷ:
Ta đi trong đời hay trên mây
Vó ngựa sơn hà nhúng rượu say
Quan ải chập chùng, quan ải tiếp…
Khói sương đậu lại, chí ta bay
Trai tráng (Phan Thanh Phước)
Và có cả những mối tình đơn phương của thi sĩ tài hoa Nguyễn Bính lạnh lẽo đơn côi “Viếng hồn trinh nữ” đưa người trong mộng về cõi vô thường.
… Có một chiếc xe màu trắng đục
Hai con ngựa trắng, bước hàng đôi
Đem đi một chiếc quan tài trắng
Và những bông hoa trắng lạnh người
Theo bước những người khăn áo trắng
Khóc hồn trinh trắng mãi không thôi
Sau nhiều mối tình phiêu lãng “đủ phá tan tành một kiếp trai”, Nguyễn Bính thổn thức vọng về người chị ruột kính yêu đang tê tái nỗi buồn sương phụ nơi quê nhà:
Em vốn đường dài thân ngựa lẻ
Chị thì sông Cái nước đò ngang
Quê người ngắm mãi sông lưu lạc
Bến cũ nằm nghe sóng lỡ làng…
Vẫn còn đó nguyên vẹn một mùa xuân, Nguyễn Bính trải lòng trong bài “Nhạc xuân” tưởng vọng công chúa Huyền Trân u sầu vó ngựa câu “Nước non ngàn dặm” về làm dâu xứ người để giữ vững tình hòa hiếu giữa hai dân tộc:
Hôm nay là xuân, mai còn xuân
Lăng lắc đường xa gởi cố nhân
Năm mới tháng giêng, mồng một tết
Còn nguyên vẹn cả một mùa xuân.
BA ĐÀ RẰNG