Sáng mồng năm Tết, trốn biệt những cuộc rượu bằng hữu, láng giềng, tôi nằm trên gác đọc thơ xuân đăng trên các giai phẩm Báo Phú Yên Đinh Hợi. Chợt nhận ra rằng, cũng như trời xuân có chim ca, nắng đẹp, mây trắng la đà, lòng người phiêu du lãng đãng, thơ xuân cũng ngồn ngộn và thao thiết những cung bậc tình đời...…
Trang thơ xuân trên giai phẩm Phú Yên cuối tuần Xuân Đinh Hợi - Ảnh: T.B.SƠN
Trong cả ba giai phẩm Xuân Đinh Hợi: Phú Yên đặc san, Phú Yên cuối tuần, Phú Yên cuối tháng, tôi ngồi tỉ mẩn và đếm có tất cả 52 bài thơ xuân được đăng. Nếu kể thêm 3 bài ở “Góc thiếu nhi” thì vị chi là 55 bài, một con số khá kỷ lục so với những năm trước đây! Trong thơ xuân, giao thừa là một đề tài thường được đề cập. Do đó, chẳng có gì là lạ khi mà trong 55 bài thơ vừa thống kê, có những bài mượn giao thừa để bày tỏ nỗi lòng như Giao thừa trai trẻ (Lê Thiếu Nhơn), Thức giấc giao thừa (cũng của…Lê Thiếu Nhơn), Giao thừa (Đặng Văn Thơm)...Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới bao giờ cũng gợi cho con người bao hồi tưởng về quá khứ vào kỳ vọng tương lai để ngày càng sống cho đúng nghĩa người hơn. Trong khi chờ đêm trừ tịch, cây bút trẻ tuổi ba mươi có bút lực khá chắc tay này luôn tự nhắc mình:
Tập kiềm chế ngoa ngôn
Tập tránh xa trịnh trọng
Tập làm người kiêu hãnh với đắng cay
Tập làm người sốt ruột ngày mai
(Giao thừa trai trẻ)
Bước vào cái tuổi U60 mắt mờ chân yếu, Đặng Văn Thơm hình như càng thấy tiếc nuối và nhớ quay quắt những giao thừa thơ ấu không bao giờ trở lại:
Quanh quẩn bên sân với mẹ già!
(Giao thừa)
Mùa xuân là mùa của trào dâng cảm xúc, mùa của vạn vật sinh sôi nẩy nở cho mạch sống tuôn trào. Vì thế, ta bắt gặp trong thơ xuân Báo Phú Yên nhiều cảm nhận về tình yêu lứa đôi, gia đình với những cung bậc tình cảm thật đa dạng. Gặp lại người thương sau bao nhiêu năm vương gió bụi trần, Vũ Tuyên Hoàng cảm khái:
Đây thật em rồi, em của anh
Sa mạc mênh mông đường vất vả
Cơn khát cháy người, anh muốn ngã
Gặp em tươi lại những ngày xanh
(Gặp em)
Chỉ tình cờ nghe một giọng nói thiếu nữ bên đường, Đỗ Khánh Tặng cũng nghe lòng bồi hồi bổi hổi:
Nồng nàn như tiếng em thương
Bâng khuâng nỗi nhớ mênh mang ban chiều
(Phương
Trong mắt Lê Anh, hình ảnh người yêu đồng nghĩa với những gì đẹp nhất, viên mãn nhất của mùa xuân:
Tôi nhìn em không nói
Em mọng đỏ đôi môi
Bên kia bờ xanh cỏ
Mùa xuân vừa lên ngôi
(Mùa xuân)
Lê Hữu Trình cảm nhận được nỗi nhớ mẹ già của những người lính đang canh giữ phên giậu đất nước nơi đảo xa. Nhưng tâm tư của người lính không bi lụy mà mạnh mẽ hơn vì:
Tình yêu giúp con lớn thêm
Mạnh mẽ đứng trên nắng vàng và những cơn sóng biển
Nắm chắc tay súng, bảo vệ quê nhà
Tổ quốc có mẹ già vẫn đứng chờ con
Có nghĩa là mẹ vẫn bên con
(Tết này con chưa về)
Trong lời tâm sự đầu năm với người vợ hiền đã cùng mình đi qua bao mưa nắng cuộc đời, Phương Hồng Ngọc nhỏ nhẻ mà tự hào:
Son trẻ một thời, nay già…có sao đâu
Sợ nhất trên đời để lại nỗi đau:
Tự đánh mất mình, yêu theo người khác!
Ta đã sống, đã yêu và một đời khao khát
Đứng thẳng làm người qua thử thách gian nan
(Với vợ đầu xuân)
Trong thơ xuân Báo Phú Yên, ta còn bắt gặp một Trần Huiền Ân nghêu ngao rất lãng tử và hào sảng:
Trời cao trên đầu không che riêng ai
Đất rộng dưới chân không chở riêng ai
Hai vầng nhật nguyệt không soi sáng riêng ai
Thì có nề chi mưa nắng đường dài…
(Thơ viết chiều cuối năm)
Một Lê Văn Hiếu chợt nhận ra rằng mình quá nhỏ nhoi, hữu hạn trước một núi Đá Bia sừng sững giữa thời gian và tâm thức con người vô hạn vô cùng:
Ta muốn chạm cốc rượu
Đành ôm mặt rưng rưng
Chúng mình thôi, hãy xuống
Lau cho hồn thật trong
(Đứng trước Thạch Bi Sơn)
Một Đào Đức Tuấn như mộng mị khi bất ngờ bị một cơn mưa phố tạt ngang:
Thâm sơn cùng cốc mưa về
Phố ngơ ngẩn phố, người chơ vơ người
Nỗi mình ấm lạnh cơn mưa
Vọng trong thương nhớ ngày chưa là gì…
(Mưa phố)
Ngày tết, đọc thơ xuân, tâm hồn tôi giàu thêm bao cảm xúc về tình đời, tình người. Còn bạn, có khi nào dành chút thời gian bận rộn ba bữa tết cho những câu chữ, vần điệu của các thi sĩ ? Hãy làm như tôi đi, biết đâu sẽ đón nhận thêm niềm vui tinh thần nho nhỏ giữa lúc đất trời và lòng người đang rộn rã đồng hành vào một mùa xuân xán lạn…
BÔNG LAU