Chủ Nhật, 24/11/2024 22:59 CH
Mẹ
Thứ Bảy, 03/08/2013 08:58 SA

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo khó. Tuổi thơ chị em tôi cơ cực nhưng không lầm than, vì chúng tôi có mẹ.

Thời thơ ấu qua đi, cuộc sống cam go đã dạy tôi biết nâng niu những thước phim ký ức. Bây giờ, cứ mỗi lần nhìn những đứa trẻ trong xóm khóc la khi được mẹ dỗ dành, đút cơm là những ký ức ngày nhỏ hiện về trong tâm trí tôi.

Ngày chị em tôi còn bé, có cơm ăn no là mừng quýnh rồi chứ mơ gì tới chuyện được mẹ đút. Tới bữa ăn, đứa nào cũng cố gắng lua cơm, mắt cứ dòm chừng khi thấy nồi cơm mỗi lúc một vơi, đến những chén gần đáy xoong thì cắm cúi ăn vội để được vét nồi, cạo rột rột. Bữa cơm của nhà nghèo đơn sơ lắm. Hễ nghe tiếng chén đũa khua rổn rẻng là bé Út nói: “Ngày nào nhà mình cũng có hai món. Một chén mắm có ớt, một chén mắm không ớt”. Chén mắm có ớt là mắm dầm ớt dành cho ba mẹ và anh chị, chén mắm không ớt là phần tôi và Út. Út nói xong thì mấy chị em cười ằng ặc, chỉ mẹ là thở dài. Chuyện này vui vui nhưng cũng không làm tôi nhớ bằng việc tới bữa cơm là Út lật đật tìm cái chén riêng của mình. Bé còn nhỏ, mẹ sợ bưng chén đất sẽ rơi vỡ nên mẹ lấy vỏ của trái dừa cạo sạch, cưa ra thành một cái chén cho bé. Chị em tôi thương em mà ấm ức, tới bữa cơm không dọn ra cái chén dừa nữa thì Út khóc, bắt đi tìm bằng được cái chén dừa mới chịu ăn cơm.

Chuyện làm tôi nhớ hơn cả là bữa cơm có tới hai nồi cơm. Cơm ba mẹ đẹp, bé muốn ăn!... Út cứ khóc, giẩy nẩy đòi ăn cùng ba mẹ. Ăn một miếng, bé càng khóc to hơn vì cợm, khó nuốt… Cơm của ba mẹ độn bắp, sắn đương nhiên không ngon rồi. Các con ăn cơm trắng với rau muống luộc, ba mẹ cũng món rau luộc nhưng là lưỡi long (một dạng xương rồng mọc ngoài hàng rào, giống bàn chải nhưng không có gai). Tới bây giờ, anh tôi vẫn cứ nhớ kỷ niệm về trái chuối chát non. Mỗi lần kể lại, thấy mủi lòng muốn khóc.

Anh kể, hồi đó, tới bữa cơm, mẹ hay cầm trái chuối chát non chấm mắm đục, ăn một miếng cơm, cắn một miếng chuối trong khi mấy anh em thì ăn cơm cá. Anh hỏi mẹ, sao không ăn cá. Mẹ bảo, ăn chuối chát chấm mắm ngon hơn. Anh chạy lại, giật trái chuối trên tay mẹ, cắn một miếng, ôi, nó đắng chát, nhả ra không kịp. Mỗi khi anh kể lại chuyện đó, mẹ cười: “Thời đó khổ trầy trật, không ăn vậy làm sao các con có ăn, có học!...”.

Con gái của mẹ bây giờ đã là mẹ của một đứa con, đã hiểu tấm lòng của người mẹ mênh mang dường nào nên càng kính yêu mẹ. Càng thấm thía câu ca:

Khi con tát cạn biển Đông

Thì con mới hiểu tấm lòng mẹ cha

Tôi có một việc làm mà mẹ yêu thích, không thành đạt, cũng chẳng phải người lắm công nhiều việc nhưng những công việc không tên cứ bìu ríu. Tôi dấn thân đến kiệt quệ. Nằm trên giường bệnh, mẹ lo lắng đút từng thìa cháo, xoa tay nắn chân. Khi tay mẹ chạm vào tôi, từng tế bào trong tôi run lẩy bẩy vì làn da mịn màng của con gái chạm phải những vết sần trên tay mẹ. Những vết sần cứa rát tim tôi. Nằm yên trên giường bệnh, lặng lẽ nhìn mẹ, giật mình nhận ra mẹ đã già thêm từng ngày.

Những nốt đồi mồi lấm tấm trên đôi má sạm đen. Đôi mắt trũng sâu và nhờ nhờ đục. Đường rẽ ngôi trên tóc mẹ sợi đen còn đếm được trên đầu ngón tay. Mẹ già thật rồi mẹ ơi! Nhớ cái roi mây ngày nhỏ bị mẹ quất thật đau gác trên dàn bếp. Ngay lúc này, con ước mẹ có thể cầm roi quất con thật mạnh, thật đau…

BÍCH NHÀN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek