Những di sản thế giới của Đan Mạch

Những di sản thế giới của Đan Mạch

Vương quốc Đan Mạch thuộc vùng Scandinavia với diện tích 43.000 km2, một phần ba trong số đó là diện tích của 443 hòn đảo lớn nhỏ. Hai hòn đảo lớn nhất là Zealand (Sjlland) – rộng khoảng 7.000 km và Funen (Fyn) – khoảng 3.000 km. Do có nhiều đảo và vịnh biển mà vương quốc nhỏ bé này có đường bờ biển dài tới 7.314 km.

Vương quốc Đan Mạch thuộc vùng Scandinavia với diện tích 43.000 km2, một phần ba trong số đó là diện tích của 443 hòn đảo lớn nhỏ. Hai hòn đảo lớn nhất là Zealand (Sjlland) – rộng khoảng 7.000 km và Funen ( Fyn ) – khoảng 3.000 km. Do có nhiều đảo và vịnh biển mà vương quốc nhỏ bé này có đường bờ biển dài tới 7.314 km.

Đan Mạch là một nước công nghiệp rất phát triển, nổi tiếng nhất là các ngành đóng tàu, đánh cá, sản xuất nông phẩm, hàng hải... Đan Mạch có đảo phụ thuộc lớn là Groenland, eo biển nằm giữa các đảo Iceland và Groenland, nối thông Đại Tây Dương với biển Groenland. Đan Mạch có chế độ an sinh xã hội rất cao, lệ phí bệnh viện, học phí từ tiểu học đến đại học, công dân đều không phải đóng.

nha-tho100608.jpg

Nhà thờ Jelling ở Đan Mạch

Khi nhắc đến các di sản thế giới tại Đan Mạch, người ta nghĩ ngay đến Bia đá Jelling, gồm 2 tấm đá khắc chữ rune nằm ở sân nhà thờ Jelling. Các chữ rune khắc trên các tấm bia này rất quan trọng về mặt lịch sử, bia đá lớn có khắc chữ rune do vua Harald dựng lên ở Jelling từ khoảng năm 965 và được xem là giấy khai sinh đất nước Đan Mạch. Nó được đặt ở khoảng giữa hai quả đồi ở Jelling và chữ rune khắc trên tấm bia cũng rất đặc biệt, vì được khắc hàng ngang, trong khi trên các tấm bia khác, chữ rune đều khắc theo hàng dọc. Bia đá nhỏ khắc chữ rune do cha của vua Harald là Gorm dựng ở gần bia đá lớn vào khoảng năm 955. Ngày nay, tấm bia đá nhỏ được đặt gần tấm bia đá lớn nhưng không ai biết vị trí ban đầu của nó ở đâu bởi trong thế kỷ XVII, nó được đặt bên cửa nhà thờ Jelling. Trong kỳ họp thứ 18 vào năm 1994, UNESCO đã đưa bia đá Jelling vào danh sách Di sản thế giới cùng với nhà thờ Jelling và 2 nấm mộ cổ đắp cao.

Nằm ở TP Helsingor, lâu đài Kronborg là lâu đài có vị trí rất quan trọng ở Bắc Âu. Lâu đài nằm tại mỏm cực Đông của đảo Zealand, nơi hẹp nhất eo biển Oresund chỉ rộng khoảng 4km. Trước kia, nó là một pháo đài có tên gọi Krogen với một số nhà và tường bao quanh, được xây dựng trong thập niên 1420 theo lệnh của vua Eric. Đến thập niên 1570, vua Frederick II cho xây dựng lại thành lâu đài và công trình này nổi tiếng khắp châu Âu về kích thước lẫn hình dáng. Trong trận hỏa hoạn vào năm 1629, phần lớn tòa lâu đài bị thiêu hủy, chỉ còn lại ngôi nhà nguyện. Dù sau này vua Christian IV đã khôi phục được hình dáng tráng lệ bên ngoài của nó nhưng các phần bên trong không bao giờ phục hồi được như xưa. Bên cạnh đó, chiến tranh Thụy Điển – Đan Mạch cũng làm cho lâu đài mất đi nhiều bức tượng và tranh quý hiếm, trong đó có bức trướng che phía trên bàn ghế của vua Frederick II. Từ năm 1739 đến giữa thế kỷ XIX, Kronborg được dùng làm nhà tù, sau đó là nơi giam hoàng hậu Caroline Mathilde. Ngày nay, lâu đài Kronborg là điểm du lịch nổi tiếng của Đan Mạch với 200.000 người tới thăm mỗi năm. Lâu đài kronborg được UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới ngày 30/11/2000.

Trên đảo Zealand còn có một công trình kiến trúc khác cũng thu hút rất nhiều du khách đến thăm mỗi năm. Đó là nhà thờ chính tòa Roskilde nằm ở TP Roskilde – tân thủ đô của Đan Mạch dưới thời vua Harald. Nhà thờ được xây dựng trong thế kỷ XII và XIII vừa theo kiến trúc Gothic vừa theo kiến trúc Roman và là nhà thờ được xây dựng bằng gạch đầu tiên ở Bắc Âu. Đây là nơi an táng cho nhiều vua chúa của Đan Mạch từ thế kỷ XV, trong các nhà nguyện được xây nối vào nhà thờ. Nhà thờ có 2 cột tháp, một tu viện 3 mặt bằng đá được xây nối vào nhà thờ ở cạnh phía bắc. Lúc đầu nhà thờ được em gái vua Knud là Estrid tặng tiền xây bằng đá ong trên nền một nhà thờ nhỏ bằng gỗ và hoàn tất vào năm 1080, sau này được giám mục Absalon xây dựng lại bằng gạch đỏ và được Peder Sunesen, người kế vị Absalon mở rộng vào năm 1200 theo mẫu nhà thờ chính tòa Tournai (Bỉ). Cùng với tu viện Soro, nhà thờ chính tòa Roskilde là nguyên mẫu cho nhiều tu viện, nhà thờ, nhà thờ chính tòa và các tòa nhà công cộng khác được xây dựng bằng gạch đỏ. Nhà thờ chính tòa Roskilde được mở rộng tốn khoảng 3 triệu viên gạch và có chiều cao gấp đôi nhà thờ cũ. Tuy nhiên, trận hỏa hoạn năm 1443 đã làm hư hại phần lớn và nhà thờ được xây dựng lại sau đó 21 năm. Nhà thờ chính tòa Roskilde được UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới từ năm 1995.

Là một vịnh hẹp đầy băng nằm gần TP Ilulissat, đảo Greenland , vịnh băng Ilulissat được UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới năm 2004 tại khóa họp thứ 28. Vịnh Ilulissat dài 40km, rộng 7km, chỗ sâu nhất 1200m. Ở đầu vịnh là dải sông băng lục địa Ilulissat Isbrae, mép dải sông băng này luôn luôn có những khối băng lớn vỡ ra. Các núi băng lớn này có đường kính vài trăm mét, cao tới 1000m, chỗ cao nhất trồi trên mặt nước là 150m. Đây thật sự là thiên đường cho những du khách muốn khám phá vẻ đẹp của băng.

H.NGUYỄN (tổng hợp)

Từ khóa:

Ý kiến của bạn