Sau những tháng năm cận kề cái chết giữa chiến trường Uganda, Kassim Ouma đã leo lên đến đỉnh cao của làng quyền Anh thế giới.
 |
Kassim Ouma.
|
Mới 7 tuổi, cái tuổi lẽ ra phải nghĩ đến chuyện học hành, Kassim Ouma đã phải khoác lên mình khẩu súng trường nặng trĩu. Ở độ tuổi đó, Ouma không hề ý thức được hiểm nguy đang rình rập trước mặt. Cậu bé chỉ biết bắt đầu mỗi ngày bằng việc khoác súng lên vai và cùng những đứa trẻ trong làng theo chân người lớn. Trước mặt chúng là rừng rậm, là cuộc chiến sắc tộc tưởng chừng không bao giờ chấm dứt. Vào những ngày đó, ngoài nhiệm vụ tuần tra, liên lạc và bắn giết, Ouma và lũ chiến binh trẻ con phải tập luyện để sẵn sàng xung trận. Khẩu súng trường nặng trĩu, những gánh hàng nặng trĩu, những buổi luyện tập đẫm mồ hôi và máu đã vùi dập tuổi thơ Ouma. Nhưng cũng từ trong chốn khắc nghiệt đó, cậu và những cậu bé
Uganda
khác đã trở nên rắn rỏi hơn. Cơ bắp chúng cứ săn lại sau mỗi ngày, ý chí chúng cũng trở nên cứng rắn đến mức tàn bạo. Trưởng thành trong khói lửa và chết chóc, Ouma và những cậu bé chiến binh khác đều có xu hướng bạo lực, luôn sẵn sàng nổ súng vào bất cứ nơi đâu mà chúng muốn. Mãi đến một ngày, khi đã trưởng thành, những ý thức rất con người bất ngờ trỗi dậy trong tâm hồn hoang dã của Ouma. 19 tuổi, anh vứt súng vào rừng và trốn khỏi trại lính.
Kassim Ouma rất hào hứng khi kể về quãng đời sau khi anh rời khẩu súng. Có lẽ đến bây giờ anh vẫn còn ngỡ rằng đó là giấc mơ. “Đầu năm 1998, tôi mượn tiền bạn bè và chuồn sang Mỹ. Tôi muốn đấu một trận quyền Anh ở đó để kiếm tiền rồi trở về
Uganda
. Thế nhưng, tôi không có nhà để trở về, đành phải ở lại Mỹ. Tôi sống trong khách sạn và trên đường phố
Washington
”, Ouma nhớ lại. Sau những ngày vất vưởng, vận may đã đến. Vận may đó ẩn mình trong một HLV quyền Anh, người đã nhặt anh từ góc phố và đưa về trung tâm tập luyện. Cuộc đời chàng chiến binh
Uganda
bước sang một trang mới. Kể từ khi có nơi tập, anh bắt đầu thượng đài đều đặn. Chẳng danh giá gì những trận đấu cấp quận với một nhúm khán giả vây quanh, nhưng ít ra nhờ đó mà anh kiếm được ít tiền để tiếp tục tồn tại. Đến bây giờ thì Ouma mới bắt đầu tin rằng, nắm đấm chứ không phải súng ống sẽ phát quang con đường trước mặt anh.
Sau 3 tháng tập luyện và so găng tại Washington, tháng 3/1998, Ouma theo chân cựu vô địch quyền Anh hạng bán trung Johnny Bumphus tới bán đảo Florida ở miền Nam nước Mỹ. Cuộc đời một tay đấm chuyên nghiệp bắt đầu từ đây, thật không thể tin được. Tới vùng đất mới, anh thượng đài thường xuyên hơn, tiền bạc bắt đầu chảy về phía anh, lúc đầu thì nhỏ giọt, dần dà trở thành một con suối. Thế nhưng, đi khỏi xứ sở
Uganda
không có nghĩa là Ouma đã hoàn toàn thoát khỏi bóng ma hình viên đạn. Cuộc đời của một tay đấm chuyên nghiệp thật chẳng dễ dàng gì; Ouma đối phó cả với những nắm đấm trên sàn đấu và hiểm họa ngoài đời. Năm 2002, khi Ouma trở về từ trận so găng đẫm máu, một đám lạ mặt cưỡi trên mô tô đã đón anh giữa đường và chào hỏi bằng một loạt đạn nóng hổi. Ouma gục xuống, máu loang ra tận lề đường. Cuộc đời trớ trêu đến thế là cùng, Ouma đã có 12 năm cầm súng nhưng chưa bao giờ dính đạn. Thế mà khi vừa thoát khỏi quá khứ đen tối, anh lại bị bắn gục ngay giữa lòng nước Mỹ. Bác sĩ phải phẫu thuật để cắt bớt một đoạn ruột bị đạn bắn nát nhưng Ouma sau đó đã đứng lên, dũng mãnh phi thường, tương tự như cách mà anh đứng lên sau khi bị đối phương đấm gục xuống trong mỗi lần thượng đài vậy. “Ở nước Mỹ, người ta thường phải đối đầu với những nguy cơ như thế. Nhưng mọi thứ sẽ ổn, tất nhiên là đối với những ai có nghị lực”, Ouma nói. Với chàng cựu chiến binh
Uganda
này, nghị lực là thứ mà anh không bao giờ thiếu.
Những viên đạn chì trên đường phố
Florida
bắn gục Ouma nhưng đã không hủy hoại được con đường chinh phục đỉnh cao danh vọng trước mặt anh. Rời bệnh viện, chàng trai
Uganda
tiếp tục thượng đài. Kể từ đó, người ta bắt đầu biết tới một Kassim “The Dream” Ouma không bao giờ lùi bước. Khi lấy biệt danh “The Dream” (Giấc mơ), Ouma đã đặt vào đó một hoài bão lớn. Rời mảnh đất đầy khói lửa
Uganda
để đạt vinh quang trên sàn đấu quyền Anh là một giấc mơ đã trở thành hiện thực, nhưng anh chưa dừng lại. Anh muốn tiếp tục tiến lên để giành những giấc mơ tuyệt vời hơn. Và giấc mơ đó đã đến. Tháng 2/2004, Kassim Ouma bước lên đỉnh cao sau khi đánh bại đối thủ Verno Phillips để giành đai vô địch Liên đoàn Quyền Anh quốc tế (IBF) hạng trung. Tuy nhiên, đó không phải là điểm dừng, anh muốn nhắm đến những đối thủ nặng ký hơn. Sau mỗi thành công, Ouma lại tập luyện để nhắm đến thành công kế tiếp. “Mục tiêu của tôi là được ghi tên vào bảo tàng danh vọng, như Muhammad Ali vậy. Tôi cũng muốn làm một vài việc khác, chẳng hạn như xây trường và bệnh viện”, Ouma nói. Ngôi trường, đó là thứ mà anh không bao giờ mơ tới khi còn ở tuổi cắp sách. Giờ đây, khi đã ở trên đỉnh vinh quang, anh muốn xây một ngôi trường để chắp cánh cho ước mơ của lũ trẻ
Uganda
.
Theo TNO