Sahara - đệ nhất sa mạc

Sahara - đệ nhất sa mạc

Đây là nơi nóng nhất trên Trái đất, có nơi nóng đến 57,7 độ C. Sahara cũng là sa mạc lớn nhất thế giới, chiếm 1/3 diện tích châu Phi, bao phủ từ bờ Đại Tây Dương theo hướng đông đến bờ biển Hồng Hải. Sahara trải dài 5.600 km từ đông sang tây, rộng 1.600 km từ nam sang bắc, đi qua lãnh thổ các quốc gia Ai Cập, Sudan, Lybia, Chad, Angeria, Niger, Tunisia, Marốc, Mali, Mauritania và Tây Sahara, với tổng diện tích 8,6 triệu km2 và không có biên giới nhất định.

Đây là nơi nóng nhất trên Trái đất, có nơi nóng đến 57,7 độ C. Sahara cũng là sa mạc lớn nhất thế giới, chiếm 1/3 diện tích châu Phi, bao phủ từ bờ Đại Tây Dương theo hướng đông đến bờ biển Hồng Hải. Sahara trải dài 5.600 km từ đông sang tây, rộng 1.600 km từ nam sang bắc, đi qua lãnh thổ các quốc gia Ai Cập, Sudan, Lybia, Chad, Angeria, Niger, Tunisia, Marốc, Mali, Mauritania và Tây Sahara, với tổng diện tích 8,6 triệu km2 và không có biên giới nhất định.

Sahara2.090714.jpg
Đoàn lạc đà và thương nhân dừng chân trên đường vượt sa mạc

Sahara không phải là một mảnh đất hoang. Do dưới đất có nhiều nước nên hình thành nhiều ốc đảo như Siwa của Ai Cập hay ốc đảo Ainsalah Jogurte của Algeria . Các ốc đảo chiếm khoảng 200.000 km2, nằm dưới mực nước biển. Trong ốc đảo, suối nước chảy róc rách, những hàng cây chà là cao vút, vừa ngăn chặn sự xâm nhập của cát, vừa cung cấp nguồn thực phẩm chủ yếu cho cư dân. Nếu không có chúng, việc băng ngang Sahara không thể thực hiện được.

Theo thói quen, người ta hay gọi đây là sa mạc, nhưng phải gọi là hoang mạc mới chính xác vì Sahara không chỉ là một sa mạc điển hình với nhiều đồi cát lớn mà còn có một diện tích lớn nham thạch lộ thiên hoặc chỉ có một lớp mỏng nham thạch vụn (hoang mạc đá) cùng với các bãi đá cuội và sỏi. Trong những bãi nham thạch này, nổi tiếng nhất là vòm Forzagha, vốn được mệnh danh là cổng trời. Vòm nham thạch Forzagha cao 46m, khẩu độ vòm cung 27m, nằm ở góc tây nam của Libya, gần biên giới Algeria.

Sa mạc Sahara nằm gần đường bắc hồi quy, cách đường xích đạo của trái đất ở 23027' phía bắc và 23017' phía nam. Nơi đây cả năm chịu sự khống chế của vùng khí hậu áp nhiệt đới cao và vùng gió mùa đông bắc. Gió đông bắc làm giảm khí lưu và gió từ lục địa đến, hơi nước ngưng tụ nên khí hậu ở đây cực kỳ khô hạn. Lượng mưa trung bình hàng năm của khu vực này dưới 100mm, có nơi thậm chí không có một giọt mưa trong nhiều năm. Diện tích khu vực khô hạn của nó đứng hàng thứ nhất toàn cầu. Do lượng mưa ít, lại thêm việc chăn thả và khai khẩn quá độ, sa mạc Sahara không ngừng mở rộng về phía nam. Khoảng nửa thế kỷ trở lại đây, Sahara đã mở rộng gần bằng với diện tích của Afghanistan (652.000 km2). Qua ảnh vệ tinh, có thể nhận thấy có thời kỳ Sahara lan rộng vì nắng hạn lớn nơi vùng ven, cũng có thời kỳ vùng ven xanh tươi hơn và Sahara có phần thu hẹp lại.

sahara.090714.jpg

“Cổng trời” Forzagha ở sa mạc Sahara

Trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như thế, một số động thực vật vẫn tồn tại, sinh sôi nảy nở trong sa mạc một cách ngoan cường. Đó là loài cỏ giấy có bộ rễ phát triển, loài xương rồng có rễ biến thành gai, thân cây có chứa chất dinh dưỡng. Các loài thực vật sinh trưởng nhanh, chịu hạn như mộc tặc giả sau khi mưa 10 phút sẽ mọc mầm, sau 10 giờ sẽ ra rễ nên có thể thấy khắp nơi. Các loài động vật có khả năng chịu khát, chạy giỏi hoặc sống trong hang như đà điểu, linh dương, chuột nhảy, thằn lằn… cũng hoàn toàn thích ứng được với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt ở Sahara .

Đi trong biển cát mênh mông, con người bỗng thấy phía trước có làng mạc, cây cối, giếng nước, suối mát… nhưng khi đến gần thì tất cả đều biến mất, không còn lại một dấu vết. Đây chính là hiện tượng ảo ảnh thường thấy trong sa mạc. Đó là do mật độ chiếu sáng không đồng đều của các tia khúc xạ làm cho cảnh vật thật ở xa hiện lên trong không trung hoặc dưới đất, tạo thành cảnh hư ảo.

Ốc đảo là trung tâm của các hoạt động kinh tế trong sa mạc. Nói chung, người da màu định cư tại ốc đảo làm nghề nông được gọi là “cư dân chà là”. Riêng các dân tộc du mục như người Ả- rập, người Berber ở phía bắc Sahara, sống trong lều bạt hoặc tìm những nơi có cỏ, có nước nên được gọi là “cư dân lạc đà”. Trong hoang mạc mênh mông bát ngát có thể thấy từng đoàn thương nhân tay dắt lạc đà thồ hàng hóa đi trên con đường tơ lụa có từ xa xưa. Lạc đà một bướu ở sa mạc Sahara có thể chịu đói khát, là trợ thủ đắc lực của cư dân trong sa mạc nên được mệnh danh là con thuyền trong sa mạc.

Sahara còn là một trong những nơi tập trung nhiều tài nguyên khoáng sản nhất châu Phi, trong đó quan trọng nhất là dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên. Ngoài ra còn có các khoáng sản khác như uranium, sắt, mangan, đồng… Các kho tàng quý giá phong phú dưới đất này đã thúc đẩy nền kinh tế của các nước quanh sa mạc phát triển như Lybia, Algeria đã trở thành những quốc gia dầu lửa và khí đốt chủ yếu của thế giới. Niger là nước sản xuất uranium nổi tiếng thế giới. Do khai thác khoáng sản, trong sa mạc rộng lớn đã xuất hiện mạng lưới đường bộ, hàng không và các điểm dân cư mới làm cho bộ mặt Sahara có nhiều thay đổi lớn.                     

Sa mạc Sahara trở thành nhà máy cung cấp điện vĩ đại

Tham vọng này đang là trọng tâm của một dự án xây dựng siêu lưới điện mới trị giá trên 70.000 tỉ USD, cho phép các nước châu Âu cùng sử dụng điện từ nguồn không gây hại cho môi trường.

Theo một số nhà khoa học, có thể xây dựng ở sa mạc Sahara một loạt trang trại thu năng lượng mặt trời như là một biện pháp chủ chốt để giảm lượng khí thải cacbonic. Các tấm thu năng lượng mặt trời sẽ bao trùm lên một diện tích nhỏ hơn xứ Wales (tức dưới 21.000 km2). Ý tưởng này đã được Thủ tướng Anh Gordon Brown và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ủng hộ.

Theo các nhà khoa học, ánh sáng mặt trời rất mạnh ở vùng sa mạc Bắc Phi này có thể sản xuất một lượng điện nhiều gấp ba lần điện cung cấp bởi các tấm thu năng lượng mặt trời tương tự ở Bắc Âu. Tại Diễn đàn mở Khoa học châu Âu ở Barcelona, Tây Ban Nha, ông Arnulf Jaeger-Walden thuộc Viện Năng lượng của Ủy ban châu Âu nói rằng các tấm thu năng lượng này chỉ cần hấp thu 0,3% ánh sáng mặt trời trên sa mạc Sahara và các sa mạc Trung Đông cũng đủ đáp ứng toàn bộ nhu cầu năng lượng của châu Âu. Ý tưởng này đã được thảo luận tại Liên minh Địa Trung Hải vừa mới hình thành và khai trương tại một hội nghị thượng đỉnh ở Paris gần đây.

Điện sẽ được truyền theo các đường dây cáp điện cao thế trực tiếp. Chi phí cho việc xây dựng các đường dây này có thể lên đến 2 tỉ USD mỗi năm và kéo dài đến năm 2050. Lúc đó, các trang trại năng lượng mặt trời có thể sản xuất 100GW điện. Doug Parr, nhà khoa học chủ chốt của tổ chức Hòa bình xanh của Anh, cũng bày tỏ sự ủng hộ dự án này: “Dự án có hiệu quả về mặt chi phí, mạng lưới năng lượng tái tạo quy mô lớn này hoàn toàn là một kiểu cách tân cần phải có nếu chúng ta muốn chiến thắng sự biến đổi khí hậu”.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế mới đây cũng đã dự báo rằng thế giới cần đầu tư 45.000 tỉ USD vào các hệ thống năng lượng trong vòng 30 năm tới.

Theo TPO

Từ NNVMTG và internet

Từ khóa:

Ý kiến của bạn