Màu hoa lục bình

Màu hoa lục bình

Tôi nhớ bến sông của cái tuổi mười hai, mười ba cùng lũ trẻ hàng xóm vác cần câu lòng vui phơi phới. Tiếng con nghé ọ ẹ lạc đàn giữa ngày hè chang nắng trên cánh đồng trơ gốc rạ.

Tôi nhớ bến sông của cái tuổi mười hai, mười ba cùng lũ trẻ hàng xóm vác cần câu lòng vui phơi phới. Tiếng con nghé ọ ẹ lạc đàn giữa ngày hè chang nắng trên cánh đồng trơ gốc rạ. Những gié lúa mởn xanh nhú lên sau trận mưa rào làm mát lòng đàn bò vàng mộng. Chúng tôi vứt cần câu trên bờ cỏ, ào xuống bãi sông lớp nhớp bùn đen bươi móc tìm trùn. Đám con gái tóc đuôi gà lí lắc rượt đuổi nhau, cười ròn rã dọc bờ lau lách vương đầy bông cỏ may.

Hoa-luc-bin-090808.jpg

Hoa lục bình

Chừng nửa giờ sau, chúng tôi đồng loạt buông câu. Những chiếc phao điên điển trôi dật dờ theo đám lục bình hoa tím ngắt. Thi thoảng một vài chiếc phao lay động rồi mất hút. Tiếng thét xé tai, vui sướng tột cùng khi có đứa giật vút cần lên mắc theo chú cá rầu rật giãy.

Rồi những mùa hạ đi qua. Len lén soi gương chợt thấy mình khác hẳn. Giọng nói ồ ồ, vờ vỡ, lạ như của ai lồng vào thanh quản.

Rồi những lúc chiều về, gió heo may se lạnh, tôi lững thững đi về phía sông khi nắng dát vàng trên mặt nước phẳng lặng. Những dề lục bình trôi vô định, màu hoa sao giống màu áo bà ba của cô bé nhà hàng xóm thường ra gánh nước bến sông, có nụ cười và ánh mắt đẹp mê hồn mà bao lần gặp là bấy nhiêu lần tôi lúng búng những lời không đầu, không cuối.

Rồi một ngày trên bến sông xôn xao màu áo cưới. Cô bé đi lấy chồng. Nàng lẳng lặng bước lên con đò, ngoảnh đầu nhìn lại mom sông. Kịp nhô lên từ bãi lau, tôi thấy nàng vẫy tay tiễn biệt. Cái vẫy tay mà mãi mãi tôi không thể cắt nghĩa. Từ đấy mỗi chiều trên bến sông có một bóng hình cũng dật dờ như cánh hoa trôi dạt.

Riêng màu hoa ấy thì lại còn giữ mãi trong tôi với một tình yêu đầu đời không thể phai mờ.

TRẦN QUỐC CƯỠNG

Từ khóa:

Ý kiến của bạn