Lại mưa, mưa dùng dằng sao cũng được, chỉ sợ những trận gió lạnh lùng xô tới, lạnh thấu xương…
Ngày đó, đứa con trai mới lớn nhìn chỉ có da bọc xương, không như những đứa con trai dậy thì phổng phao bây giờ. Gió lạnh lắm, như xoáy vặn từng đốt sống. Mùa mưa, mùa nước xứ Nẫu, nhà thêm việc; cuộc mưu sinh thêm nhọc nhằn.
Phía Bắc nhà tui có một đám ruộng nho nhỏ. Tuổi thơ tui gắn với những bờ ruộng, bờ ao. Vớt bèo cho heo ăn, cắt rau muống cho người và heo ăn, tát cá, bắt cua…, đi học về là ngâm mình trong nước. Nước lai láng màu bàng bạc âm u, nhất là khi chiều xuống chầm chậm, xa xa có bóng người còng lưng trên đám ruộng ngập nước, làm tui thấy lạnh hơn dưới trời mưa.
Ngày mưa, đâu có cái vụ nằm đắp mền ngủ cho đã, biết bao nhiêu chuyện phải làm, và biết bao nhiêu trò trong mưa. Vui lắm, học xong là chụp lấy cái áo mưa, lao ra khỏi nhà… Áo mưa mặc sát người thấm lạnh, chừng nửa buổi, chịu không thấu, phải quay về. Má nói, sao con không mặc áo tơi, đội nón cho tiện, bớt lạnh.
Mỗi lần nhìn thấy nẫu mặc áo tơi là tui tức cười, thời buổi này ai mặc loại áo cổ lỗ sĩ đó nữa ta. Trời, áo đó thấy hở trước hở sau mà má. Nói thì nói vậy, nhưng cũng mặc thử xem sao. Mà cái áo này cũng ngộ thiệt, làm bằng lá cọ, có nơi gọi là lá nón. Nó như cái ống làm bằng lá, người mặc như chui vào ống lá, thấy quê mùa một cục, không như áo mưa nilon nhiều màu nhiều sắc một thời.
Chiếc áo tơi, nó ám ảnh nhất là vào buổi tối trước khi đi ngủ, tui phải đi một vòng quanh nhà xem có kẻ trộm nào núp trong xó hay không, vì tụi bạn hay kể là mấy thằng ăn trộm thường núp trong áo tơi… Vậy là tối nào tui cũng phải ngó vào góc nhà nơi để chiếc áo tơi, coi có ló cái chân nào không, tim lúc đó cứ đập thình thịch.
Chiếc áo tơi đúng là quê một cục nhưng che mưa, chống lạnh thật tiện lợi vô cùng, mang vào người thấy ấm hẳn, gió mưa có thổi bao nhiêu, chỉ nghe tiếng lộp bộp bên ngoài. Vui nhất là có vài đứa bạn, cùng đưa lên che đầu như mái hiên bên nhà. Và nhớ nhất là rủ em hàng xóm tóc đề-mi-gạcxông cùng choàng chiếc áo tơi, đi cắt rau muống. Em cứ cười hoài, đến giờ vẫn không hiểu vì sao em lại cười.
Chiều nay, ngồi một mình bên ly cà phê, mưa như mưa ngày đó… Chiếc áo tơi dường như chỉ còn lại ký ức theo từng chiếc lá rơi rơi ngoài góc phố. Ai lạnh ngoài kia, ai ấm trong này, lại nhớ một thời áo tơi và thúng bèo giữa trời mưa lạnh...
LÂM PHÚ LINH