Có những điều rất bình dị ở chốn quê xưa nhưng cứ mãi theo tôi qua năm tháng. Mỗi lần nghĩ lại, lòng không khỏi bồi hồi, xao xuyến. Một trong những niềm vui của tuổi nhỏ chúng tôi là khi nước về đồng.
Phú Yên có nhiều cánh đồng rộng mênh mông, là một trong những vựa lúa nổi tiếng ở miền Trung. Nhờ nguồn nước dồi dào, chủ động từ đập Đồng Cam, công trình thủy nông lớn nhất tỉnh nhà, tưới mát nên ruộng đồng tốt tươi, màu mỡ. Hằng năm, đến kỳ thu hoạch lúa đông xuân thì đập Đồng Cam sẽ đóng nước để tu sửa kênh mương. Công việc này chỉ làm vào mùa nắng, chứ đến vụ hè thu là mưa gió nên không làm được. Hơn một tháng đó, ruộng khô trơ gốc rạ, bọn trẻ chúng tôi tha hồ thả bò, đá banh, bắt dế, chơi các trò dân gian như u quạ, năm mười, rượt bắt, thả diều...
Từ đập Đồng Cam, nước theo kênh chính Nam tưới cho đồng ruộng phía Nam sông Đà Rằng gồm huyện Tây Hòa, TX Đông Hòa; còn kênh chính Bắc chảy dọc quốc lộ 25, tưới cho những cánh đồng phía bờ Bắc như huyện Phú Hòa, một phần TP Tuy Hòa. Đồng lúa quê tôi ở thôn Vĩnh Phú - Hòa An, nằm gần cuối nguồn nên nước về muộn hơn vài ngày.
Sau bao ngày chờ đợi, nước đã về đồng khiến cả xóm mừng vui, phấn khởi. Người lớn chuẩn bị cày bừa, làm đất cho kịp thời vụ. Ngoài ngõ rộn ràng tiếng í ới gọi hỏi thăm nhau: “Nước về rồi nghen anh Bảy”, “khu mình chừng nào xuống giống?”, “năm nay sạ giống lúa gì?”. Nước về đến đâu, ruộng cày đến đó, tiếng máy cày nổ giòn tan cả đêm ngày. Người ta tranh thủ cày ban đêm vừa mát, vừa kịp đất để bà con băm, bang vào sáng hôm sau. Trẻ con thì háo hức với những thú vui riêng như bắt cua, bắt cá, câu lươn.
Ngày xưa cua cá còn nhiều, cứ hễ nước về đồng là chúng xuất hiện, sinh sản nhanh lắm. Những con cá rô non, cá sặc, cá nhét thường vùi mình dưới bùn non, lúc làm đất quậy bùn là chúng trồi lên, rất dễ bắt. Cua thì nhiều vô kể, nhất là cua con, cua rạm nhỏ bằng đầu ngón tay cứ bò lổm ngổm trên mặt ruộng. Bữa cơm quê lại thêm món cá đồng, canh cua hấp dẫn cũng có công của bọn trẻ chúng tôi.
Nước về, cánh đồng như được đánh thức, trông rạng rỡ, tươi tắn hẳn lên. Cả xóm tập trung ra đồng, người lớn lo việc cày bừa gieo sạ, trẻ con theo giúp việc lặt vặt như dắt bò, mang nước uống, tát nước. Thời ấy, buổi sáng chúng tôi đi học, chiều ra ruộng giúp gia đình, khoảng 14-15 tuổi đã thành thạo việc danh bờ, cuốc góc, băm, bang đất.
Sáng hè, gió nam thổi mát rượi, hít hà mùi bùn đất thân thương, nghe tiếng chim trời ríu rít, tiếng nói cười rôm rả, ai cũng rộn vui mùa vụ mới. Chỉ một thời gian ngắn, cả cánh đồng đã hoàn thành việc gieo sạ. Nhớ mới hôm nào còn trơ gốc rạ, mặt ruộng loang lổ vết cháy đen do đốt đồng diệt sâu bọ, vậy mà giờ mạ non đang nhú mầm xanh xám, bắt đầu lấy nước sánh. Và nay mai thôi, cả cánh đồng lúa sẽ lớn xanh mơn mởn, tốt tươi để đáp đền công chăm bón.
Tôi yêu tiếng ếch nhái râm ran, tiếng gáy khan của con dế than, dế lửa, tiếng cuốc kêu khi trời chiều chạng vạng, tiếng chuông chùa cung phu sớm tối, tiếng muôn côn trùng rả rích trong đêm khuya. Hồi chưa có điện chiếu sáng, không gian làng quê còn tối tăm, vắng vẻ, mỗi khi nghe những thanh âm ruộng đồng ấy, lòng tôi man mác nỗi niềm với quê và ao ước những đổi thay tích cực.
Tôi mới về thăm ba má, đi ngang cánh đồng làng đang mùa gieo sạ nên ký ức xưa bỗng ùa về. Rất vui là tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam xuyên qua đồng làng Vĩnh Phú đang khẩn trương thi công, để mai này sẽ là con đường sáng rực giữa quê nhà.
Vui nữa là bây giờ kênh mương lớn nhỏ đều được kiên cố bê tông giúp việc điều tiết nước thuận lợi, không còn cảnh đi làm mương để tính công điểm như ba má tôi ngày trước. Bên cạnh niềm vui lớn, tôi và nhiều người cảm thấy lo lắng trước tình trạng nắng nóng kéo dài sẽ không đủ nước cho đồng lúa tươi xanh!
PHAN HUY THÙY