Ngót 30 năm, cũng những ngày nắng rát bỏng, ba ân cần xuống ruộng tìm từng chút đất sét về cho con gái làm đồ thủ công. Mùi đất mùi bùn ngai ngái đặc trưng, đất cứng trong lòng bàn tay, có rơm, đá, sạn… lẫn vào, khô khốc. Theo cảm giác, phải thấm nước vừa đủ để làm sạch, chứ nào có công thức sẵn. Trong giấc mơ tôi, bấy nhiêu độ sền sệt ấy cũng đủ dậy lên khứu giác, xúc giác của một đứa nhỏ xa lạ với ruộng đồng.
Tôi làm quen với đất ruộng từ ngày ấy. Có thể đã được đụng, được chạm vào từ nhỏ, hoặc không, nhưng đây là ấn tượng đầu tiên mà tôi nhớ với đất sét. Đất được làm mềm, tôi bắt đầu vo lại làm trái cam. Cũng kỳ công phết, đất được lăn kỹ nhưng phải nhanh để không bị khô. Càng không hiểu vì sao mình phải ra sức láng mịn, rồi sau đó lại khứa, nặn cho xù xì để giống vỏ cam. Với tư duy hết sức trẻ con, làm như vậy cam sẽ đẹp và… ngon mắt. Rồi ba hướng dẫn mặc áo cho cam từ chất nước màu xanh mà đến giờ không biết ba đã pha từ gì.
Nhiều món đồ làm bằng tay ra đời, tôi muốn đến với đất đồng, ruộng lúa. Gần nhà cô tôi có ruộng. Thỉnh thoảng được vô chơi, tôi mon men lối nhỏ dẫn ra ruộng, không dài nhưng sao lại có cảm giác hun hút, cây bụi, dây leo giăng đầy. Thường nỗi sợ làm cho con người ta tưởng tượng đủ thứ chuyện, chứ thật ra đó đã là lối mòn đối với nhiều người. Sợ, nhưng vẫn đi trong tiếng thình thịch nơi lồng ngực.
Không phải con nhà nông, không quen với ruộng đồng, nhưng chưa bao giờ nhen lên cảm giác bất hợp tác. Không được như những đứa trẻ khác xăng xái với việc ra đồng vào mùa cấy dặm, tung tăng những buổi thả diều, đuổi bắt, ngắm mây trời - tôi đến với ruộng chỉ để nhìn người nông dân làm ra hạt gạo, được áp chân trần, đi ngúc ngắc như đưa võng trên đường ruộng hẹp, ngửi mùi lúa non, thưởng thức vị ngọt béo của hạt lúa ngậm sữa, hít hà không khí của ruộng đồng…
Ngày ấy, không có điện thoại chụp lại, nhưng hình ảnh một trái cam được nặn trong lòng bàn tay của một đứa nhỏ, ra thành phẩm như trái quýt, vẫn nghiêng nghiêng trong nắng hè, trên chiếc bàn gỗ nhỏ trước sân.
Ba, trái cam, đất sét đã đi vào nỗi nhớ. Giờ đây bung mình với đất nặn của con. Với đất nặn nhiều màu, thơm thơm, con được thỏa sức làm những gì mình thích. Biết rằng mỗi thời mỗi khác, nhưng sự nối tiếp của ký ức có kết nối từ đời ông đến đời cháu và sau nữa - là do gạch nối từ tôi.
MINH KHUÊ