Lao xao nhớ viết mực kim tinh

Lao xao nhớ viết mực kim tinh

Giữa bộn bề lo toan, cảm thấy quý làm sao khi bất giác nhớ tuổi học trò rồi cười ngây ngốc. Thời đó dễ thấy hình ảnh hai đầu viết kim tinh chụm vào nhau, tay bóp nhẹ, run run cho đi giọt mực - lúc gọn ơ, lúc thập thập thò thò - đến dễ ghét.

Giữa bộn bề lo toan, cảm thấy quý làm sao khi bất giác nhớ tuổi học trò rồi cười ngây ngốc. Thời đó dễ thấy hình ảnh hai đầu viết kim tinh chụm vào nhau, tay bóp nhẹ, run run cho đi giọt mực - lúc gọn ơ, lúc thập thập thò thò - đến dễ ghét.

Phải chăng là thói quen hay quên, nhà khó khổ hết mực chưa kịp mua, hay lắm lúc chỉ xin tí mực từ một người mình để ý… Nhiều vụng dại, ngây ngô tình cảm tuổi học trò bắt đầu từ đó.

Thời chúng tôi, những học sinh đầu 8X, chung quy chỉ có bộ sưu tập viết kim tinh giống nhau với vỏ màu xanh và đen trơn nhẵn cùng nắp trắng, vàng chủ đạo. Ngày ấy, tay nhỏ nên viết thuôn tròn, ngăn ngắn vừa tay. Mỗi bạn có cách sử dụng riêng. Người tháo nắp, chỉnh đầu bút thẳng, viết gọn nhẹ. Tôi lại thích lấy nắp cắm vào đuôi viết, tránh cảm giác bị hẫng, để đằm tay hơn, nghiêng nét cho chữ chạy đều tăm tắp. Có thể sẽ nặng, mỏi tay khi phải viết cả buổi học, nhưng đã là cảm giác mang lại thoải mái thì mặc nhiên sẽ dễ chịu với chính mình.

Bầu viết ôm than mực, lú ra ngòi viết nhỏ xíu. Giữ gìn viết là giữ cả thân viết, đặc biệt là ngòi, để viết không bị rè, tè đầu chẻ mái. Bạn nào có điều kiện sẽ dùng túi nhỏ đựng viết được đan bằng len, không thì dùng vải êm êm tự may tay thành cái ruột ôm lấy thân viết cho khỏi trầy. Hầu hết học trò ngày ấy quý viết, giữ gìn viết, bởi đâu có viết xơ cua, mất hay hư là xem như khó có lại được.

Ruột viết từ trắng xài đến nhuộm màu mực. Ngẫm lại, thời ấy sao lại yêu màu tím đến lạ. Cũng đâu đến nỗi lãng mạn nhưng thấy sắc tím là xao xuyến, vui vui chứ không cảm giác man mác như vốn dĩ màu sắc này mang lại. Kéo dài một khoảng thời gian lại súc ruột viết, chuyển sang mực đen. Có lẽ đó là lúc thấy cuộc sống không là màu hồng, dù đang độ tuổi rực hồng nhất.

Lại nhớ phong trào khắc tên trên vỏ viết với những nét khắc như… rồng bay phượng múa, và đủ màu cho nổi. Thời nay, nếu được chọn chắc chọn phông chữ thư pháp hoặc dùng chữ chân phương, chứ không ai chọn kiểu chữ bay bướm như thế nữa.

Ngày ấy, chúng tôi viết theo mẫu chữ giáo viên phóng bài nên có nét riêng, và theo cách viết, sáng tạo của mỗi học sinh nên có độ nhận diện cao, nhìn là biết chữ của ai. Ngày nay, chữ đánh máy dần thay thế cho chữ viết tay, nhưng nét chữ nết người vẫn luôn khẳng định giá trị.

Một thời bút mực lấm lem đầy tay, quần áo, sách vở. Một thời học trò dễ thương đã qua. Những cây viết kim tinh bạc màu vì thấm mồ hôi tay, vì được dùng quá lâu đã là bạn đồng hành trong buồn vui tuổi học trò. Nay nhìn con sắp bước vào hè, bước sang cấp học mới, mong sao tuổi học trò của con cũng ăm ắp kỷ niệm, dù nhỏ nhưng đẹp và khó quên.

MINH KHUÊ

 

Từ khóa:

Ý kiến của bạn