Quê tôi đã vào đông. Điều ấy dễ nhận biết khi bắt đầu nghe tin những cơn bão xa hay tin áp thấp nhiệt đới gần bờ kèm theo những cơn mưa chiều xối xả… Buổi sáng có những vạt nắng hanh hao đầu đông như còn dè dặt nương níu se sắt cuối thu.
Quê tôi đã vào đông. Người dân quê tôi đã bắt đầu tâm thế với cuộc sống “bình thường mới” sau bao ngày căng mình phòng chống dịch COVID-19 và giờ phải chuẩn bị đối phó với bão lụt trong mùa đông này. Nhưng không vì thế mà người dân quê tôi bi quan hay trách cứ “ông trời” mà ngược lại, mọi người càng cố gắng hơn trong mọi hoàn cảnh để “sống chung với dịch”, “sống chung với bão lũ”…
Quê tôi đã vào đông. Có những người dân lâu nay mưu sinh ở các tỉnh phía Nam, nay đã về quê tránh dịch trong đợt vừa rồi do lãnh đạo tỉnh nhà tổ chức, họ cảm thấy yên lòng, bắt đầu cuộc sống ở quê nhà và chuẩn bị cho cuộc sống mùa đông sau bao năm xa quê. Chú năm, anh bảy ở xóm dưới làng tôi bắt đầu mua lưới, đan lờ… để đánh bắt cá ở cánh đồng sau nhà. Chú nói: “Lâu rồi không biết mùa đông quê mình, nay chú về và thử lại tay nghề xem sao, chí ít cũng có ăn trong ngày!”.
Quê tôi đã vào đông. Những hàng quán ăn vặt ở vỉa hè ban đêm không còn rôm rả như xưa nhưng vẫn còn đó lác đác bếp lò than nướng bắp, chảo bánh chuối, bánh cam… chỉ khác hơn trước là có gắn bảng chữ “bán mang về”. Tuy nhiên đôi lúc cũng có những nam, nữ thanh niên tranh thủ ngồi lại buông lời thật lòng: “Bác cho con ngồi chút xíu để hít mùi khói than và mùi bắp nướng cho đã mũi… chớ nhớ ghê lắm”.
Quê tôi đã vào đông. Cánh đồng sau làng tĩnh lặng hơn trước, tôi cũng nao lòng theo khi mỗi chiều dần buông, những thanh âm của đồng quê bắt đầu trỗi lên. Tôi nhớ những ngày chớm đông khi còn nhỏ với những buổi chăn bò cùng đám bạn, trên đồng làng thời khó khăn không có áo ấm, mặc mỗi manh áo mỏng cộc tay. Mỗi khi cơn mưa bất chợt, tôi và các bạn chỉ còn cách nép người vào bên hông con bò để tránh mưa… Những hình ảnh ấy mãi theo tôi vào ký ức, đó là một trong những khoảnh khắc bình yên của tuổi thơ.
Quê tôi đã vào đông. Trong cơn mưa chiều nay tôi chìa tay đón những giọt mưa với những mênh mang cảm xúc và biết rằng, mùa đông đã bắt đầu và sắp tới là những đợt lạnh từ gió bấc ùa về.
Quê tôi đã vào đông. Ngoài cánh cửa, mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi vi vút từng cơn lạnh tê tái, nhưng bên trong những ngôi nhà nhỏ nơi làng quê thân thuộc, tình người, tình xóm giềng, tình quê hương vẫn luôn ấm nồng.
HOÀNG HÀ THẾ