Mỗi mùa đi qua đều đem đến những vẻ đẹp riêng, vừa đặc trưng vừa diễm lệ khiến lòng người ngơ ngẩn đắm say. Tháng bảy về mang theo những cơn mưa quý giá xua tan cái ngột ngạt khát khô như muốn nói lời giã biệt mùa hè nóng bức. Bầu trời như thấp hơn với từng đám mây bàng bạc. Nắng vẫn còn nhiều nhưng vàng ươm dịu nhẹ đủ cho những chùm dú dẻ, chiêm chiêm kịp chín ngọt thơm nồng.
Ai đã từng chăn bò, cắt cỏ ở vùng gò hoang hoặc ven triền đồi chắc không dễ gì quên hương vị của loài hoa trái ấy. Tháng bảy về với sân trường trống vắng, chỉ còn mấy chùm bằng lăng, phượng vĩ như tiếc nhớ bóng ai chưa kịp nói lời chia tay từ biệt cuối hè. Tháng bảy về cứ miên man gợi lại ký ức tuổi thơ thả diều, bắn bi, u quạ, trốn tìm...
Mỗi thời mỗi khác, những trò chơi dân gian dần lui vào quá vãng cho đến khi nó chỉ còn trong hoài niệm của một thời thơ ấu ở chốn quê.
Ấy vậy mà năm nay thật đặc biệt, tháng bảy về cùng với dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát, lây lan ở tỉnh nhà. Hẻm phố giăng dây, xóm làng giãn cách, ai ở nhà nấy, trẻ con không được tụ tập vui đùa. Buồn quá! Nhìn những đứa trẻ ngây thơ trong bộ đồ bảo hộ chuẩn bị di chuyển về bệnh viện dã chiến mà xót thương! Chính hình ảnh của các em như những thiên thần đã khơi dậy lòng trắc ẩn đẹp đẽ của mỗi người, để toàn dân đồng lòng chung sức “chống dịch như chống giặc”! Giặc chẳng tha ai thì dịch cũng không bỏ qua cho người già hay trẻ, nếu chúng ta không chủ động phòng ngừa!
Chính trong hoàn cảnh khó khăn này, tấm lòng của người dân Phú Yên càng ngời sáng. Lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau vượt qua thử thách. Nhân dân Phú Yên kiên cường trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, nay ngoan cường trong cuộc chiến chống dịch bệnh lây lan. Tinh thần luôn sẵn sàng ủng hộ những yêu cầu của lực lượng chức năng, có ý thức chủ động phòng ngừa theo khuyến cáo.
Trân trọng biết ơn những lực lượng tuyến đầu không quản ngại hiểm nguy đã lao vào tâm dịch, những nhà hảo tâm đã sẻ chia giúp đỡ, những nghĩa cử cao đẹp của thế hệ trẻ Phú Yên xung kích, tình nguyện giúp đỡ người dân vùng cách ly, phong tỏa. Lan tỏa yêu thương, lan tỏa những điều nghĩa nhân tốt đẹp để thắp sáng thêm niềm tin tử tế, thiện lành, để hy vọng cuộc sống sẽ bình yên trở lại.
Tháng bảy về trong những ngày giãn cách, cũng là dịp để chúng ta lắng nghe chính mình, mọi người xung quanh, thiên nhiên và cuộc sống. Nghĩ vậy, tôi liền chạy ra hè chẻ củi nấu cơm cùng vợ. Động viên nhau giữ mãi yêu thương để đi qua năm tháng rộng dài.
Trưa tháng bảy, đã bớt oi nồng nóng bức, thấy thương mừng cho các y bác sĩ bớt ướt đẫm mồ hôi trong những bộ đồ kín mít. Chiều nhổ cỏ chăm cây, dặn con rằng: dịch bệnh nguy hiểm nhưng đừng hoang mang, hãy tin tưởng vào các cô chú bác lãnh đạo, đừng chia sẻ những thông tin sai lệch. Hãy đồng cảm yêu thương, cầu nguyện và động viên nhau...
Giai điệu bài hát “Miền xa thẳm” của Đức Trịnh vang lên da diết, chợt nhớ đến cha mẹ già nơi quê nhà mong đợi. Ngót 20 năm trời ngang dọc hành quân khắp miền Trung và Tây Nguyên, tuổi xế chiều gieo neo vào ra với dưa cà, vườn ruộng. Gọi về hỏi thăm, vẫn phong cách người lính năm xưa, rắn rỏi vững tin: “Chống dịch như chống giặc” mà con!
Tháng bảy để tri ân các thế hệ cha anh đã đổ máu xương cho nền hòa bình, độc lập như hôm nay!
Tháng bảy tôi thường về Tuy Hòa để coi chấm thi. Đây cũng là dịp để nhâm nhi ly cà phê vỉa hè cùng những người bạn. Vậy mà phố năm nay vắng vẻ thật buồn. Lời hẹn nơi quán cũ thôi đành chờ đến dịp sau, miễn còn nhớ thương nhau và mong cầu hết dịch cho quê mình được mãi bình yên!
PHAN HUY THÙY