Sắc phượng và em

Sắc phượng và em

Ai đã từng đi qua tuổi học trò thì mỗi độ hè về, khi hoa phượng in sắc dưới nền trời xanh, nhìn sắc đỏ của phượng sẽ không khỏi chạnh lòng xao xuyến.

Ai đã từng đi qua tuổi học trò thì mỗi độ hè về, khi hoa phượng in sắc dưới nền trời xanh, nhìn sắc đỏ của phượng sẽ không khỏi chạnh lòng xao xuyến.

Một thời tôi là học trò cấp ba nơi vùng núi xa xôi, tuy có khó khăn nhưng đong đầy kỷ niệm, nhất là mỗi lần hè về. Chia xa ngôi trường, chia xa thời áo trắng hơn ba mươi lăm năm nhưng mỗi khi chợt nhìn thấy sắc phượng nơi góc phố, những ký ức của tuổi học trò trong tôi chợt ùa về, tưởng như mới ngày hôm qua.

Tôi yêu sắc đỏ hoa phượng ngày hè, màu đỏ ấy với tôi không chói gắt mà đằm thắm, dịu nhẹ, tinh khôi như tuổi học trò của tôi và em. Ngày ấy năm cuối cấp, tôi và em làm gì có điện thoại cảm ứng, làm gì có facebook hay zalo… như bây giờ để tâm sự với nhau, mà chỉ có dòng chữ viết vội trên trang vở rồi đặt vào “hòm thư” của hai đứa. Đến bây giờ nhìn sắc phượng tôi vẫn nhớ ngày xưa em nhặt cánh phượng rơi ghép hình con bướm, còn tôi lấy lá phượng uốn hình trái tim rồi lồng vào nhau trong tập lưu bút…

Mùa hè với những ai từng đi qua thời áo trắng là mùa của nỗi niềm, của tâm trạng mỗi khi nhìn sắc đỏ hoa phượng. Sắc hoa ấy không chói chang, không kiêu sa điệu đà như hoa lan, hoa hồng… nhưng vô cùng quyến rũ đối với chúng tôi ngày ấy. Buổi chiều hè hôm đó, khi chỉ còn hai ba hôm nữa là kết thúc năm học cuối cấp để chúng tôi “xuống núi” thi tốt nghiệp cấp ba…, dưới gốc cây phượng nơi góc sân trường, em tặng tôi tập lưu bút bằng những tờ giấy kẻ ngang em khéo léo cắt xén gọn đẹp.

Dòng chữ trang bìa nhật ký “Kỷ niệm một thời học sinh Sơn Thành” đến nay tôi còn nhớ mãi… Ngọn gió nam chiều thổi hắt từ sông Nhau, rất ngẫu nhiên làm hoa phượng lác đác rơi. Em nhặt lên nhìn xa xăm, thoáng buồn và nói: “Hoa phượng cho đến lúc rời cành cũng không nhạt màu phai sắc!!!”.

Đã qua rồi bao mùa phượng nở nhưng mỗi khi hạ về, mỗi lần thấy sắc đỏ của hoa phượng lòng tôi lại xao xuyến, bâng khuâng. Niềm nhung nhớ lại khơi dậy trong lòng như đốm tro tàn hồi sinh sau một cơn gió, để rồi lòng mình lại dấy lên bao câu hỏi mông lung: “Bây giờ nhìn cánh phượng rơi/ Hỏi ai còn nhớ? Ai người còn thương/ Hè về phượng rực sân trường/ Nhớ hoài cánh phượng dễ thương thuở nào?” (Nỗi buồn hoa phượng - Ðoàn Hữu Thuấn).

Cánh phượng dễ thương thuở ấy có mấy ai quên được nhưng khó có thể tìm lại vì thời gian lặng lẽ trôi, ký ức cứ lùi xa mãi. Có chăng đọng lại chỉ là kỷ niệm mà thôi...

HOÀNG HÀ TH

Từ khóa:

Ý kiến của bạn