Nhớ món canh hến

Nhớ món canh hến

Hè đã sang, nắng bắt đầu gắt. Một giọt nắng oi nồng, cơn mưa rào bất chợt cũng đủ dìu tâm tư ta về với miền quê cũ. Tôi đã đi đến biết bao vùng đất, thưởng thức đủ các món của ngon, vật lạ. Nhưng hương vị bay lên từ nồi canh hến nêm hẹ

Hè đã sang, nắng bắt đầu gắt. Một giọt nắng oi nồng, cơn mưa rào bất chợt cũng đủ dìu tâm tư ta về với miền quê cũ. Tôi đã đi đến biết bao vùng đất, thưởng thức đủ các món của ngon, vật lạ. Nhưng hương vị bay lên từ nồi canh hến nêm hẹ, món đồng quê đã gắn liền với con người miệt đồng trũng quê tôi thì không bao giờ quên được.

Tôi nhớ như in mỗi buổi đi làm đồng về, mẹ bắc cơm lên bếp. Cha vác nhủi ra “rào”, lội xuống con sông uốn lượn ven làng nước ngập ngang bụng, cha ủi chừng nửa tiếng là có lửng rổ hến mang về. Mẹ rửa sạch từng mớ hến cho vào nồi, rồi thêm ít lá chanh, củ sả và bắc lên bếp, nổi lửa. Đun độ mươi phút là hến chín, con nào cũng há miệng, ló những nhúm ruột màu trắng, béo tròn. Mẹ chao hến loáng cái hến đã được phân tách “ruột ra ruột, vỏ ra vỏ”.

Nửa tô ruột hến màu trắng đục được mẹ tao hành, xào với ít cà chua bi, nêm hẹ. Nước được lọc ra, lắng cặn dùng làm nước canh. Tất cả thời gian từ khi cha đi bắt hến, đến giờ mẹ dọn cơm ra chỉ chừng một tiếng đồng hồ. Đi học về, nhìn mâm cơm canh hến, thoảng lên mùi ngọt dịu của hến, thơm thơm của hẹ, lòng không cưỡng nỗi. Có món canh thì không thể thiếu món mặn. Cà pháo muối mặn ăn kèm món này càng thêm đậm đà.

Đơm một bát cơm vơi vơi, chan nước hến, xúc ruột hến xào rải đều lên cơm. Đặt vào miệng, ta cảm nhận được vị ngon độc đáo của món ăn đồng quê này. Cắn một miếng cà pháo nghe cái đốp, vị giòn mặn của cà muối tan vào canh hến tạo cảm giác tuyệt vời hơn. Giữa trưa nắng gắt mà được ăn món canh hến với cà pháo thì đó là một niềm vui.

Nhà nào khá giả hoặc lâu lâu có khách thì hến được xào với giá và dùng bánh đa vừng nướng xúc ăn thì còn hấp dẫn hơn rất nhiều. Trong chiến tranh chống Mỹ, mỗi lần bộ đội qua làng mặc cho có bận “trăm công, ngàn việc”, mặc cho máy bay, bom đạn Mỹ đe dọa, cha tôi vẫn tìm mọi cách đi bắt hến về để mẹ tôi làm món “canh hến khao quân”. Bộ đội ta hành quân đường dài, giữa mùa nắng gắt mà được bồi dưỡng món canh hến của mẹ, các chú đều tỏ rõ sự vui sướng, hạnh phúc…

Món canh hến đã nuôi bao lớp người con sinh ra từ làng lớn lên rồi trưởng thành đi về muôn nẻo của đất nước. Nó đã theo những người con sinh ra từ làng như tôi suốt cả chặng đời dài, in đậm ăn sâu vào tiềm thức không thể nào quên được. Món ngon nhớ lâu, đi đâu dù ăn gì thì lòng vẫn nhớ, vẫn ước được về quê, được mẹ nấu canh hến với cà pháo cho ăn như những năm nào.

Giờ đây, canh hến, hến xào, cơm hến đã trở thành đặc sản của vùng quê tôi. Khi làng nghề phát triển, kéo theo sự ảnh hưởng đến môi trường. Những loài sinh sản tự nhiên trước đây như: cá tôm, cua ếch, ốc hến… khó có thể tồn tại nên hến trở thành loài “hiếm có, khó tìm”. Để có một bữa ăn từ chính loài hến tự nhiên bắt ở con sông ven làng như xưa thì gần như chỉ còn trong hoài niệm. Dù sao thì món ăn từ hến vẫn mãi mãi sống trong ký ức tôi.

NGUYỄN BÁ THUYẾT

Từ khóa:

Ý kiến của bạn