Dịu dàng mùa đông – thơ HUỲNH DUY HIẾU

Dịu dàng mùa đông – thơ HUỲNH DUY HIẾU

Tôi thả chiều bay trong gió Đi cùng vệt nắng lang thang

Tôi thả chiều bay trong gió

Đi cùng vệt nắng lang thang

Hoàng hôn bỗng dưng se lạnh

Mùa đông vừa đến dịu dàng

Cuối trời đã nghiêng bóng xế

Buổi chiều cứ nhẹ nhàng rơi

Đợi vầng trăng non hé nụ

Cùng tôi gối mộng ru đời

Rồi mai mặt trời sẽ đến

Cho em kết nụ hoa vàng

Mùa đông dịu dàng sương khói

Nhẹ nhàng gõ nhịp thời gian.

Từ khóa:

Ý kiến của bạn